7. Extra 1: Sunghoon's POV

154 29 4
                                    

"Anh đi mà yêu bản thân mình ấy!" Kim Soojang tát vào mặt tôi, cầm túi xách và quay gót bước đi.

Từ trước đến giờ, tôi luôn quan niệm rằng việc việc yêu thương và quý trọng chính mình luôn là quan trọng hơn trên hết tất cả mọi thứ. Dù là người yêu, gia đình, bạn bè, hay bất cứ ai khác đều không phải là một phần bản ngã của chính tôi. Tôi là trung tâm của cuộc đời mình, và mọi người xung quanh chỉ là những mảnh ghép bổ sung, chứ không phải là toàn bộ bức tranh.

Con người luôn là vậy đấy. Kể cả khi mình có tâm sự hay chia sẻ cho họ nghe những vấn đề của bản thân, thì điều họ làm sẽ là, ở cạnh bên, an ủi và nói những lời mà họ nghĩ sẽ giúp người khác đỡ được phần nào. Nhưng người thực sự có thể xoa dịu được những nỗi đau đó chỉ có chính bản thân mình. Vì ta biết ta cần gì và muốn gì, và vì chỉ có ta mới có thể giúp mình vượt qua được những nỗi đau chằng chịt ấy.

Tôi luôn nhận thức rõ về ngoại hình của mình, và vì vậy, đó là lý do tôi luôn chăm sóc chúng. Tôi hiểu được rằng mình cần phải làm gì trong tương lai để đáp ứng kỳ vọng của gia đình, nên tôi nghe lời bố mẹ và điền giấy nguyện vọng Kinh Tế, chứ không phải ước mơ mở một quán cafe nhỏ của riêng mình. Chà, tôi cũng không rõ điều đó nhen nhóm từ bao giờ trong lòng mình nữa.

Có lẽ, một phần biết rằng mình có hơi ái kỷ, chính vì điều đó khiến tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao ngất trời cho người bạn đời của mình. Đương nhiên, tôi cũng luôn cố gắng để mình có thể xứng đáng với họ.

Tôi gặp em vào một buổi tình nguyện trong một ngày chán chết nào đó hồi đại học, mà giờ đây tôi không tài nào nhớ nổi. Em ngồi đó, với chiếc áo khoác đồng phục trường và quần âu tối màu, thành công khiến tôi thu lại tầm mắt chỉ vỏn vẹn thấy mỗi em.

Và đó là lúc, tôi nhận ra rằng, những năm tháng đại học còn lại có lẽ sẽ không còn cô đơn như tôi nghĩ.

Em của tôi là một người dễ thương nhưng lại vô cùng trầm lắng. Thành thật mà nói, có gì đấy trong ngoại hình của em là thứ thu hút tôi đầu tiên, nhưng điều giữ tôi lại là vẻ xinh đẹp trong tính cách của em.

Em luôn ăn mặc giản dị nhưng không bao giờ luộm thuộm, luôn thơm tho dù chẳng bao giờ xịt nước hoa đắt tiền. Em không bao giờ ngừng nghỉ kiếm tiền, nhưng lại giữ vững vị trí top đầu khối. Em có những người bạn chất lượng, dù chẳng bao giờ phải mở lời trước. Và cuối cùng, em luôn nằm trong tim tôi dù rằng em chưa bao giờ là cố ý.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm quen với em. Còn trẻ và non dại mà, đâu thấu hiểu được cảm giác đấy là gì, chỉ nghĩ rằng muốn có nhiều thời gian ở với em nhiều hơn, muốn chạm vào bàn tay em, và muốn tỉ tê những tâm sự hàng ngày khi cùng nhau đi dạo buổi tối trên sân.

Em nhanh chóng trở nên thân thiết với 2 thằng bạn của tôi, Jaeyun và Jongseong. Thay vì chỉ có 3 người như trước đây, tức là đi xe bus thì có một đứa ngồi lẻ, học môn thể chất thì có thằng phải ghép đôi với người lạ, thì bây giờ, 4 là con số vừa đủ.

Jaeyun và Jongseong có vẻ rất quý em, và tôi cũng mừng vì điều đó.

Tôi luôn cho rằng, cuộc đời mình sẽ đi một đường thẳng tắp, vì với bản tính ưa sự hoàn hảo chết tiệt, tôi sẽ không để thứ gì cản đường mình trên con đường tương lai. Ngoại trừ em.

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ