Editor: Đào Tử
________________________________
Lúc gia nhân đến bẩm báo, Ô Nguyên còn thầm nghĩ "đúng là tâm đầu ý hợp", đám người này tự mình tìm đến cũng đỡ cho hắn nhiều phiền phức. Ai ngờ vừa gặp mặt, mới hay bọn họ ai nấy đều khóc lóc bi thương hoặc cau mày cau mặt, cứ như thể mồ mả tổ tiên bị người ta đào bới sạch sẽ.
Thấy vậy, Ô Nguyên giật thót mình, nhịn không được thầm nghĩ đám người này rốt cuộc đang giở trò gì, tranh thủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn vừa định mở miệng chào hỏi đôi câu, tiện thể dò hỏi bọn họ, đừng có lúc này đến đây gây xui xẻo cho hắn.
Bài diễn văn trong bụng còn chưa bắt đầu, một người trong bọn họ đã ấm ức mắt đẫm lệ, tiến lên trình bày oan ức, hy vọng quận phủ có thể cho mượn người.
Ô Nguyên vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ nghe thấy hai chữ "mượn người".
Liền nói: "Mượn người? Các vị cũng thấy tình hình hiện nay đấy, quân phản loạn đang rình rập bên ngoài thành, chúng ta đã đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, binh lực trong thành không dám lơ là. Điều người... Không phải ta không muốn, mà là thật sự không thể điều động nhân lực..."
Đối phó với kiểu "lưu manh" đến "mượn" này, "lấy gậy ông đập lưng ông" mới là biện pháp tốt nhất. Ô Nguyên lập tức đổi thành vẻ mặt khó xử, thở dài: "Nói ra thật hổ thẹn, đêm qua ta còn đang nghĩ, có nên mặt dày xin mượn các vị bộ khúc tư thuộc dưới trướng quý phủ..."
Miệng nói thế, trong lòng đã khinh thường.
Kẻ ngốc cũng biết, bộ khúc tư thuộc tinh nhuệ dưới trướng đám hào cường thế gia này đã sớm hộ tống chủ nhân rời khỏi thành Hiếu, những kẻ ở lại đều là hạng xoàng xĩnh. Gửi ra chiến trường, tổn hại còn hơn là có ích, chẳng khác nào đưa ấm áp, tặng đầu người, dâng quân công cho địch nhân.
Ô Nguyên vốn chẳng trông mong gì vào đám người này.
Hắn vừa dứt lời, đám người đến cửa liền nhìn nhau không biết làm sao.
Lúc này, một người trong số đó che mắt bầm tím đứng ra. Ô Nguyên nhìn kỹ, suýt chút nữa không kiềm chế được cười phá lên. Nhưng nhiều năm rèn luyện quản lý biểu cảm rất tốt, hắn cố nhịn xuống, còn lộ ra vài phần quan tâm quan tâm từ tận đáy lòng", tiến lên hỏi han.
"Ông đây là... làm sao thế?"
Nửa ống tay áo bị đốt thành tro, râu dê mất đi hơn nửa, hốc mắt phải bị đánh bầm tím. Nếu quan sát kỹ, còn phát hiện sống mũi hắn lệch hơn bình thường, cánh mũi hơi xanh tím, trông thật đáng thương.
Trong lòng Ô Nguyên vô cùng chấn động —— Phải biết nơi này là thành Hiếu, đám hào cường thế gia bám rễ ở đây mới là đầu sỏ! Cho dù quân phản loạn áp sát thành, cũng sẽ không có ai không biết điều đi trêu chọc bọn họ. Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại thê thảm như vậy?
Người đàn ông trung niên bị hỏi dùng nửa ống tay áo bị cháy lau nước mắt, khóc lóc kể lại tình hình —— Đêm qua canh ba, một đám loạn dân nhân lúc bọn họ canh phòng yếu ớt, xông vào tộc địa cướp bóc, đánh bị thương mấy chục gia đinh hộ vệ, sau đó nghênh ngang bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
Science Fiction.Tác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất...