Chương 215: Loạn đấu (8)

17 3 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Nhìn Thẩm tiểu lang quân yếu ớt không còn tinh thần, trong lòng Kỳ Thiện cũng trăm mối ngổn ngang. Giọng điệu anh ta rất nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp: "Ừ, sẽ không đâu, sẽ không có lần sau nữa!"

Vừa như trả lời Thẩm Đường, lại vừa như tự nhủ với chính mình.

Cố Trì thì lại quen thói phá đám, anh ta rất mất hứng nói: "Trên đời này, những chuyện không như ý người, mười phần có đến tám chín."

Ngụ ý ——

Đã có một lần, rồi sẽ có lần sau, lần sau nữa, lần sau sau nữa... Cho đến khi Thẩm lang xui xẻo chết trong tay ai đó. Nếu chuyện gì cũng có thể như ý muốn thì trên đời này cũng đâu có nhiều chuyện bất công đến thế.

Kỳ Nguyên Lương không hiểu đạo lý này sao?

Thẩm lang cũng không còn nhỏ nữa.

Tuổi này đã có thể chấp nhận sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly rồi.

Kỳ Thiện dùng lời nói dối thiện ý đi lừa gạt, hại nhiều hơn lợi đấy.

Kỳ Thiện: "..."

Những đạo lý độc địa này đương nhiên anh ta hiểu chứ!

Nhưng bây giờ anh ta càng muốn biến Cố Vọng Triều thành con bạch tuộc chết!

Kỳ Thiện nhìn Thẩm tiểu lang quân bên cạnh vẫn luôn cúi đầu, yếu đuối đáng thương lại bất lực, nghĩ đến trạng thái lẻ loi một mình của Thẩm tiểu lang quân, người lòng dạ sắt đá đến mấy cũng không thể nào tạt nước lạnh vào lúc này! Vậy mà —— cái tên Cố Trì này lại làm được!

Nói tiếng người đấy à!

Đây còn là lời người nói hay sao?

Kỳ bất thiện cười mỉa ném ra một cái cấm ngôn!

Cố Trì đột nhiên trừng to, há miệng ra tạo một câu khẩu hình.

Kỳ Thiện coi như mình bị mù không thấy.

Khi Cố Trì tức giận giải trừ "cấm ngôn đoạt tiếng", Thẩm tiểu lang quân vốn đang ủ rũ lại tò mò nhìn mình ——

Ngoại trừ tinh thần hơi sa sút, mắt đỏ hoe, có dấu vết nước mắt không rõ ràng, nhưng nhìn chung cảm xúc vẫn ổn định.

Cố Trì mạnh mẽ giải trừ "cấm ngôn đoạt tiếng", không nhịn được ho khan vài tiếng, khàn giọng hỏi: "Thẩm lang nhìn ta làm gì?"

Thẩm Đường chớp chớp mắt, xác nhận lại lần nữa mình không nhìn nhầm.

"Nguyên Lương, sao Cố tiên sinh lại ở đây?" Cô chỉ vào Cố Trì hỏi Kỳ Thiện, ánh mắt mang xíu nghi ngờ, trong lòng âm thầm đánh trống.

Chẳng lẽ bị Kỳ Thiện bắt cóc tới đây?

Khả năng này cao đến chín mươi chín phần trăm.

Kỳ Thiện đáp: "... Cậu ta mặt dày mày dạn muốn đi theo."

Thẩm Đường: "Ồ."

Thì ra mình đoán sai rồi.

[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ