Editor: Đào Tử
________________________________
"Hóa ra là như thế."
Ô Nguyên ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn.
Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng làm thì thật không dễ chút nào. Dân nghèo quả thật rất đông, nhưng phần lớn là trà trộn vào đám đông làm cho có lệ, chỉ muốn nhận tiền mà không làm việc, thậm chí còn có kẻ sau khi nhận được chỗ tốt liền chuồn mất.
Những người này không chịu sự chỉ huy.
Những dân chúng sẵn lòng tuân theo chỉ huy cũng dễ dàng gây trở ngại.
Điều phối mấy trăm người không có chút cơ sở huấn luyện nào, yêu cầu bọn họ làm theo kế hoạch, thật không dễ dàng.
Có điều Thẩm Đường không nói, Ô Nguyên cũng không tiện truy cứu.
Thực ra hắn hỏi cũng không sao.
Bởi vì căn bản không có sự điều phối chỉ huy gì cả.
Chẳng có chút kỹ thuật nào.
Yêu cầu của Thẩm Đường đối với những "bá tánh" này chính là đi theo xông vào, tiếng kêu càng to càng tốt.
Thấy cửa thì đạp cửa, thấy người thì đánh người. Kho lương thực không nằm trong khu vực những gia tộc kia sinh sống, vị trí hẻo lánh. Người gặp phải cơ bản đều là hộ vệ canh gác. Nếu lạc đàn dẫn đến bị thương bị giết, cô không chịu trách nhiệm.
Những dân chúng này có thể ngu muội, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngốc đến mức bị dao kề cổ mà còn không biết né tránh, chỉ cần đi theo chạy một chút, đập phá một chút là có thể nhận được mười cân lương thực, còn có việc gì nhẹ nhàng hơn sao? Ai lại dại lạc đàn tìm cái chết?
Ô Nguyên lại hỏi: "Nghĩa sĩ làm sao biết được vị trí kho lương?"
"Manh mối tìm thấy trong thư phòng của quận thủ tiền nhiệm."
Nói xong, cô nhìn về phía Cung Sính.
Hòm sổ sách kia là do cô cùng Cung Sính tìm được.
Luận công lao thì cũng là công lao của cả hai.
Ô Nguyên: "Thật sao?"
Cung Sính cười nói: "Dĩ nhiên là thật. Quận thủ tiền nhiệm Yến Thành có quan hệ mật thiết với các thế gia ở thành Hiếu, qua lại thân thiết, đã làm không ít việc bẩn thỉu. Yến Thành cũng không ngu ngốc, mỗi lần làm việc đều để lại một số chứng cứ nắm thóp."
Những chứng cứ này đương nhiên là để kiềm chế các thế lực bản địa của thành Hiếu, vừa có thể khiến cho hợp tác thêm chặt chẽ, lợi ích ràng buộc bền vững hơn, đồng thời cũng là để uy hiếp những kẻ hợp tác. Trong đó có cả tình hình của mỗi nhà, Yến Thành đều nắm rõ.
Đáng tiếc, hắn không có phúc hưởng.
Cuối cùng lại tiện cho Thẩm Đường.
Khi lấy được hòm gỗ, cô đã nghĩ kỹ càng thứ tự "ghé thăm" từng nhà, bảo đảm trong một đêm có thể "chăm sóc" hết thảy bọn họ, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cướp sạch kho lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
Science-Fiction.Tác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất...