Chương 238: Ta không thể

10 3 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Tâm phúc cẩn trọng nói: "Nghe nói có chiến sự."

Công Tây Cừu nghe đến hai chữ "Chiến sự", sắc mặt liền không vui. Đừng thấy dạo này anh ta cứ tìm cách lẩn tránh, nhưng không có nghĩa là tin tức bị bế tắc. Nghe nói sứ giả của Trệ vương ra lệnh tàn sát gần hết thành Hiếu, vậy mà vẫn không tìm được cái gọi là "quốc tỷ".

Tâm trạng ít nhiều cũng thoáng sụp đổ, lửa giận bừng bừng.

Nhưng so với sứ giả của Trệ vương, Trệ vương còn suy sụp hơn.

Tuy rằng phong hiệu của hắn ta là "Trệ vương", nhưng đầu óc lại chẳng có vấn đề gì. Không ai hiểu rõ hơn Trệ vương hậu quả phải đối mặt nếu không đoạt được quốc tỷ —— một khi Trịnh Kiều khôi phục lại, dẹp yên được đám người đang rục rịch tạo phản, kẻ đầu tiên y sẽ xử lý chính là hắn ta.

Trệ vương và một người huynh đệ tạo phản khác ngày càng sốt ruột.

Điều này thể hiện rõ qua việc lão tướng quân liên tục nhận được những bức mật tín với lời lẽ ngày càng gay gắt, dù Công Tây Cừu đóng cửa không tiếp khách nhiều ngày cũng nghe nói đến.

Công Tây Cừu cười khẩy nói: "Lại có chiến sự?"

Lần trước làm việc vô ích, vì "quốc tỷ" mà tàn sát cả thành... Lần này lại có chiến sự, muốn làm gì nữa đây?

Tâm phúc cúi đầu nói: "Nghe nói là thảo phạt Liên quân."

Công Tây Cừu: "Liên quân nào? Đám ô hợp đó à?"

Tâm phúc nói: "Chính là bọn họ."

Công Tây Cừu mím môi, thản nhiên nói: "Ta biết rồi, ngươi về nói với cha nuôi, ta sửa soạn một chút rồi sẽ đến."

Nói là sửa soạn, nhưng thực ra chẳng làm gì cả.

Đơn thuần là không thích đúng giờ, cố ý để người khác phải đợi thôi. Cho dù những người khác đều biết rõ điều này, cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

Các tướng sĩ đang chè chén vui vẻ, trong sảnh ca múa đàn sáo rộn ràng không ngớt.

Công Tây Cừu vừa đến, lão tướng quân liền nhiệt tình mời anh ta đến ngồi bên cạnh mình. Vài vũ cơ trẻ đẹp, dáng người thướt tha, ăn mặc mát mẻ tiến lên đón tiếp. Trong số đó, có một người dung mạo cực kỳ nổi bật, trang phục cũng lộng lẫy hơn những người khác.

Eo nàng thon như rắn nước, gần như trượt vào lòng Công Tây Cừu, mỉm cười rót rượu cho anh ta. Liếc mắt đưa tình, đôi môi đỏ hé mở.

Giọng nói trong trẻo như oanh vàng, vô cùng êm tai.

"Thiếu tướng quân, mời."

Ngón tay Công Tây Cừu vô tình chạm vào tấm lưng trần của nàng, cảm giác như chạm vào một con rắn mềm mại mát lạnh, theo phản xạ cứng đờ. Đang định nhấc tay đẩy nàng ra, thì nghe lão tướng quân cười hỏi: "A Niên, con có hài lòng với người phụ nữ này không?"

Công Tây Cừu: "..."

Anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt long lanh như nước mùa xuân của cô gái, cau mày nói: "Không hài lòng."

[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ