Editor: Đào Tử
________________________________
Công Tây Cừu lạnh lùng nói: "Xuống đi, đổi người khác lên!"
Anh ta không nói thì thôi, vừa nói xong Triệu Phụng suýt chút nữa tức nổ đom đóm mắt.
Thiết nghĩ hắn tung hoành võ đạo bao nhiêu năm, vong hồn dưới tay vô số, vẫn chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy!
Hắn quát lớn một tiếng, cơ bắp cánh tay phồng lên, dồn toàn lực vào cây giản đồng còn lại. Ai ngờ ở khoảng cách gần như vậy vẫn bị Công Tây Cừu nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tiếp được.
Anh ta lại nói một câu càng khiến người ta tức giận hơn.
"Chỉ là con kiến hôi, không đỡ nổi một đòn!"
Nói xong, anh ta khẽ búng ngón tay.
Triệu Phụng như bị một ngọn núi nhỏ đập thẳng vào, không còn chút sức phản kháng nào bay ngược ra ngoài, phun ra từng ngụm máu giữa không trung.
Minh chủ Ngô Hiền không thể ngồi yên được nữa.
Quân Liên minh thắng trận đấu tướng đầu tiên, sĩ khí đang hừng hực bỗng bị Công Tây Cừu dùng một loạt thao tác, cứng rắn dập tắt.
Gió lạnh rít gào, mọi người trong quân Liên minh im phăng phắc. Hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là cảnh tượng mình tận mắt chứng kiến...
Đây, đây, đây còn là con người nữa sao?
Trong nháy mắt, trong lòng mọi người cùng xuất hiện một suy nghĩ giống nhau.
Công Tây Cừu không phải người!
Tên này đúng là một con quái vật sống sờ sờ!
Lúc này, có người lẩm bẩm.
"Sợ rằng ngay cả Nhị thập đẳng Triệt hầu cũng không phách lối như gã..." Lời nói của người này, bề ngoài không được bất kỳ ai hưởng ứng, nhưng trong lòng có công nhận hay không, e rằng chỉ có bản thân bọn họ và Cố Trì mới biết được. Trong đám người, chỉ có một người có suy nghĩ đặc biệt.
Không cần nói nhiều, người đó chắc chắn là Thẩm lang.
Người khác sợ hãi như sợ cọp, chỉ riêng Thẩm Đường hâm mộ đến chảy nước miếng, hận không thể gỡ đầu Công Tây Cừu xuống thay bằng đầu mình.
Cố Trì: "..."
Thẩm lang à, cậu có thể bình thường chút không?
Triệu Phụng bị búng tay đánh bay, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, hai tay đau đến mức gần như không cầm nổi đôi giản đồng, ánh mắt kinh hãi nhìn võ giả võ đảm kia vẫn đứng sừng sững, liên tục phun máu. Có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày thảm bại như vậy...
Dẫu sao hắn cũng là võ giả võ đảm nổi danh đã lâu.
Cả đời chinh chiến vô số, giết người vô số.
Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chấp nhận trận chiến cuối cùng trước khi chết của mình lại kết thúc như thế này —— đối mặt với một thanh niên tuổi tác nhỏ hơn mình, kinh nghiệm từng trải đều không bằng, vậy mà ba chiêu cũng không đỡ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
Science Fiction.Tác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất...