Editor: Đào Tử
________________________________
Kỳ Thiện nhạy bén nhận ra ánh mắt của Cố Trì.
Anh ta thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
"Đương nhiên ta không có chuyện gì rồi, nhưng cậu thì chưa chắc." Cố Trì thăm dò anh ta, vẻ mặt như thể "Cậu không cần che giấu, ta đã biết cậu đang giấu bí mật gì", ngay cả giọng điệu cũng cực kỳ chắc chắn.
Nếu là người thường, đã sớm bị anh ta lừa cho khai ra rồi, cho dù không khai hết cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng Kỳ Thiện là ai chứ? Đừng nói Cố Trì chỉ "nói suông", cho dù Cố Trì có ném bằng chứng vào mặt anh ta, anh ta vẫn có thể cãi chày cãi cối, đương nhiên sẽ không thừa nhận.
Không chỉ không nhận ——
Cố Trì nhìn chằm chằm vào nét mặt của anh ta cũng không thấy sơ hở.
Kỳ Thiện cười giễu: "Cậu không có chuyện gì, sao ta lại có chuyện cho được?"
Cố Trì: "..."
Không có chuyện gì thì không có thôi, cần gì phải đá đểu anh ta một cái?
Bị Kỳ Thiện nói móc như vậy, Cố Trì chỉ đành thu hồi lo lắng, thầm nghĩ "Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết phân biệt tốt xấu". Mình hiếm khi có lòng tốt quan tâm ai, Kỳ Thiện lại không biết điều.
Lúc này Kỳ Thiện không có nhiều sức lực để ý đến Cố Trì.
Anh ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, để tránh bị người khác phát hiện, điều này đòi hỏi anh ta phải có sức chịu đựng mạnh mẽ, tiêu hao tinh thần cực kỳ lớn. Anh ta còn phải luôn chú ý đến tình hình chiến đấu, kẻo Thẩm tiểu lang quân thực sự mất mạng.
Không phải là không tin tưởng Cố Trì và Khang Thời, chẳng qua kinh nghiệm mách bảo anh ta rằng, nắm trong tay mình vẫn đáng tin cậy hơn là trông cậy vào người khác.
Nhờ hành động này của Thẩm Đường, gắng gượng kéo sĩ khí của quân Liên minh đang tụt dốc trở lại, ngay cả tiếng trống trận cũng hùng hồn mạnh mẽ hơn trước, tiếng trống như mưa gió bão bùng, dồn dập mãnh liệt, từng hồi từng hồi đánh vào lòng người, hiệu quả chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim.
Công Tây Cừu bị bao vây.
Trong vòng vây của những gã khổng lồ cao một trượng, thân hình của anh ta trở nên nhỏ bé đáng kể. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía gã khổng lồ to lớn nhất —— tên này cao tận một trượng rưỡi. Trên bờ vai rộng lớn của nó, Thẩm Đường đang đứng khoanh tay, cúi xuống nhìn anh ta.
Thẩm Đường vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ gì.
Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đuôi mày của Thẩm Đường có thêm vài phần vui vẻ nhu hòa ——
Không khí ở độ cao này, quả thật trong lành dễ chịu.
Nhìn xuống Công Tây Cừu, thật sự thuận mắt hơn là nhìn lên.
Tay Công Tây Cừu cầm trường kích đôi trăng liềm vân rắn, ánh mắt đảo qua, cất tiếng hỏi từ xa: "Ngươi cho rằng những thứ này có thể ngăn cản ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!
خيال علمي.Tác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất...