Chương 211: Loạn đấu (4)

16 4 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Yên lặng!

Một mảnh yên lặng!

Khắp nơi yên lặng!

Chỉ có nội tâm Dương Đô úy như có hàng ngàn ngọn núi lửa cùng lúc phun trào!

Vô số tiếng gào thét muốn chen lấn ra khỏi cổ họng!

Ông tặng tiền hồi nào? ? ?

Trước đó ông có bao nhiêu tán dương ca ngợi vị thiếu niên nghĩa sĩ nghĩa khí ngất trời này, đem Thẩm Đường ra làm tấm gương sáng cho người khác, giờ phút này liền hối hận bấy nhiêu! Hận không thể cho bản thân lúc ấy hai cái bạt tai, để cho mình tỉnh táo lại! ! !

Thiết nghĩ ông ta sống đến từng tuổi này, loại chuyện gì chưa từng gặp qua?

Hừ hừ, chuyện này thật sự chưa từng có!

Thật đúng là sống lâu mới thấy!

Ai mà ngờ được vị nghĩa sĩ Thẩm Đường này cùng với tên trộm râu quai nón cướp thuế ngân lại là cùng một người? Ông ta thật sự nằm mơ cũng không ngờ được lại là tình huống này! Một lão già như ông lại bị một tên nhóc mười hai tuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay! Lại còn bị vạch trần trong tình huống này!

Dương Đô úy cắn răng, cố gắng đứng dậy.

"Dương Đô úy, ngài đừng ——"

Địch Nhạc định ngăn cản.

Ngăn không được, chỉ đành đưa tay đỡ lấy, trong lòng kinh ngạc bởi lực tay của Dương Đô úy —— phải biết rằng với thương thế của Dương Đô úy, nếu không phải ông là võ giả võ đảm cấp cao, đổi lại là người bình thường đã sớm chết ngắc, mà lực trên tay vẫn không hề yếu.

Sức sống mạnh mẽ ương ngạnh, có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Nhưng với thương thế hiện tại, cho dù không có Công Tây Cừu bổ thêm đao chém đầu, Dương Đô úy cũng có thể bị chết mòn. Trên thân ông có quá nhiều vết thương sâu thấy xương, lúc này không yên tâm nghỉ ngơi còn muốn đứng dậy, bộ sợ vết thương chảy máu không đủ nhanh ư? ? ?

Dương Đô úy mở miệng liền phun lửa, giận dữ nói: "Ông đây cứ muốn đấy! Cậu nói đi —— có phải cậu sớm biết rồi không?"

Giọng điệu ông lúc này giống hệt kẻ xui xẻo bị cắm sừng, lời lẽ sắc bén, chất vấn kẻ khốn kiếp giúp đỡ trai tồi/gái hư che giấu sự thật.

Địch · Tên khốn kiếp · Nhạc: "..."

Cậu ta hoàn toàn không ngờ lửa sẽ cháy đến người mình.

Bị hỏi đến nghẹn lời, thiếu niên vẫn còn quá trẻ, chút lương tâm còn sót lại khiến cậu ta không thể nói dối không chớp mắt. Vì vậy, Dương Đô úy càng nắm chặt cổ tay Địch Nhạc hơn!

Nhìn vào lực nắm, thật sự không nhìn ra Dương Đô úy lại bị thương nặng đến vậy, cứ cảm thấy ông còn có thể tái chiến, vung đao chém người!

Địch Nhạc cố gắng thay đổi chủ đề: "Đô úy hãy bớt giận, lửa giận càng lớn, võ khí tan đi càng nhanh, càng bất lợi cho ngài..."

[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ