Chương 214: Loạn đấu (7)

16 4 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Tiên sinh ——"

Địch Hoan điều động hai tên binh sĩ, một tên phụ trách đánh xe, một tên phụ trách xử lý vết thương cho Dương Đô úy trong xe. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kỳ Thiện nôn ra máu, trong nháy mắt hồn vía lên mây —— toàn bộ đều bị thương, không có ai đủ sức mạnh để đảm bảo an toàn...

Bọn họ làm sao có thể trốn thoát?

Mặt mày Kỳ Thiện hơi xanh xao, vốn dĩ đã là một thanh niên yếu ớt, giờ đây càng thêm phần mong manh. Anh ta giơ tay ra hiệu cho binh sĩ, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn trắng, chậm rãi nhưng kiên định lau sạch máu dính ở khóe miệng lẫn trong lòng bàn tay.

Anh ta bình tĩnh hít một hơi.

Đè nén cơn đau khi hít thở.

Bình thản nói: "Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Binh sĩ muốn nói lại thôi.

Vết thương nặng đến mức mặt mày xanh xao còn phun máu...

Sao có thể gọi là "thương nhẹ" được chứ?

Hắn do dự không biết có nên khuyên can hay không, lại nghe vị tiên sinh trẻ tuổi này dặn dò: "Việc ta bị thương, ngươi đừng nói với bất kỳ ai. Hiện tại tình hình đặc biệt, lan truyền ra chỉ thêm lo lắng..."

Binh lính là người thật thà, chất phác, lại ít nói.

"Vâng, yêm biết, nhất định sẽ không nói ra ngoài!"

Kỳ Thiện khẽ gật đầu, yên tâm một chút.

Vừa muốn dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, trong tay áo truyền đến động tĩnh. Hóa ra là do anh ta cử động mạnh, đánh thức Tố Thương đang ngủ trong túi áo. Nhóc con kia kêu nhẹ hai tiếng, cựa quậy trong tay áo, cố gắng tìm lối ra.

Binh sĩ giật mình.

Vô thức nhìn chăm chú.

Chỉ thấy chíu một tiếng, một cái đầu nhỏ lông xù ló ra từ tay áo Kỳ Thiện. Đôi tai hồng nhạt của nó rung rinh. Có lẽ ngủ quá lâu, con mèo nhỏ mắt lim dim còn giơ bàn chân mềm mại lên dụi mặt, tự vệ sinh.

Làm xong mấy việc đó, lại cẩn thận từng li từng tí thò móng trước ra.

Nó dùng đôi mắt màu xanh lục tròn xoe tò mò nhìn trái nhìn phải, dường như đang quan sát hoàn cảnh xa lạ trong xe. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của binh sĩ, nó bò ra ngoài, cọ cọ đầu vào ngón tay của Kỳ Thiện, mềm mại kêu meo meo.

Binh lính nhìn mèo con Tố Thương, ánh mắt cũng mềm mại hẳn.

Không phải vì hắn thích mèo, mà là trong hoàn cảnh tuyệt vọng hiện tại, Tố Thương mềm mại đáng yêu như một làn gió ấm áp, như thể trong lòng lại nảy sinh vài tia hy vọng. Con mèo này thật đẹp, lông mềm, mắt to, mũi ngắn, mặt tròn, màu lông nhạt hơn nhiều so với mèo tam thể bình thường.

Binh sĩ hỏi: "Tiên sinh, con vật nhỏ này đói bụng sao?"

Kỳ Thiện lắc đầu: "Không phải, nó muốn đi ngoài..."

[Quyển 2] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ