Học bá (4)

1.2K 104 1
                                    

Lâm Giản Y vừa mới tỉnh dậy, tóc hơi rối, trên má trắng nõn còn in một vệt đỏ do bị đè.

Cậu há miệng, ngơ ngác hỏi: "... Chịu trách nhiệm gì cơ?"

"Đương nhiên là chịu trách nhiệm với tôi." Hạ Tiêu nghiêng người ra sau, một tay chống giường, dáng vẻ ung dung mà nói, "Vừa nãy còn quấn lấy tôi đòi ôm, sao bây giờ tỉnh dậy lại lạnh nhạt thế này."

Giọng hắn nghiêm túc: "Bạn học à, cậu định trốn tránh trách nhiệm à?"

Lâm Giản Y: "..."

Thấy chàng trai trước mặt thường ngày lạnh lùng mà giờ lại lộ ra chút ngạc nhiên và bối rối, Hạ Tiêu bật cười nhẹ.

Hắn giơ ngón trỏ, gõ nhẹ lên trán Lâm Giản Y: "Đùa thôi, tỉnh lại đi."

Biết rằng chỉ là đùa giỡn, Lâm Giản Y vẫn hơi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc trên trán mình. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm về chuyện vừa rồi, câu hỏi tiếp theo của Hạ Tiêu lại làm cậu sững sờ.

"Cậu có phải là..." Hạ Tiêu cân nhắc từ ngữ, "bị chứng khao khát làn da không?"

Động tác vuốt tóc của Lâm Giản Y dừng lại, ngay lập tức cậu cảm thấy một tia hoảng loạn khi bị phát hiện. Một lát sau cậu mới bình tĩnh lại, giọng điệu lạnh nhạt:

"Sao cậu lại đột nhiên hỏi..."

"Có hay không?" Hạ Tiêu ngắt lời.

Lâm Giản Y: "... Có."

Không khí trở nên im lặng. Thấy Hạ Tiêu nhìn mình từ đầu đến chân, Lâm Giản Y có chút khó chịu, liếm nhẹ môi.

Chắc Hạ Tiêu sẽ nghĩ mình hơi biến thái...

Khi ý nghĩ này chưa kịp định hình hoàn toàn thì giọng nói của Hạ Tiêu lại vang lên.

Hắn nhẹ nhàng gõ tay hai lần lên thành giường như đang suy nghĩ rồi tự nhiên hỏi: "Chỉ với mình tôi thôi sao?"

Ngón tay Lâm Giản Y chậm rãi siết chặt tấm ga trải giường, đầu cúi xuống, hơi nghiêng sang một bên, môi mím lại không nói lời nào.

Thấy cậu bạn có vẻ trốn tránh, Hạ Tiêu đã ngầm hiểu. Hắn khẽ nhếch khóe miệng cười không thành tiếng.

Mặc dù chuyện này hơi khó giải thích theo khoa học, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng của hắn hiện tại rất vui.

"Được rồi, sau này nếu..." Thấy Lâm Giản Y căng thẳng, Hạ Tiêu để lại chút thể diện cho cậu, mỉm cười không nói rõ.

"Cứ tìm tôi là được."

Đột nhiên nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Lâm Giản Y ngẩng đầu lên.

"Tìm cậu..."

Cậu hơi hé miệng, đầu óc đột nhiên như bị nghẽn mạch: "Là có ý gì?"

"Thích giúp đỡ mọi người thôi mà." Hạ Tiêu không nói thêm về chuyện này, như thể vừa nhớ ra điều gì hắn lười biếng "a" lên một tiếng.

"Nói mới nhớ," hắn nói, "tay tôi vốn dĩ đã đau, vừa nãy còn bị cậu giữ chặt không buông, giờ đau nhức hơn."

Lâm Giản Y không hiểu hắn đang nói gì, nghĩ một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "... Xin lỗi?"

2. [HOÀN] 🌷Xuyên nhanh: Sau khi bị đại lão cố chấp coi trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ