Tôi nhìn theo Jisung với Channie hyung rời đi, chỉ là tôi muốn chắc chắn rằng hai người họ sẽ an toàn cho đến khi rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi không biết Channie hyung hay Jisung có ý định gì khi chở tôi đến đây, tới một tiệm cà phê. Lúc ở trên xe hai người cũng không tiết lộ thêm điều gì, chỉ nói sẽ đưa tôi đến một nơi có thể giúp tôi. Trước mặt tôi bây giờ là một tiệm cà phê. Một tiệm cà phê tầm thường hơn bất cứ tiệm cà phê tôi từng ghé qua ở cái đất Seoul hào nhoáng này.
Biển tên tiệm ghi một từ "GOAT". Tôi có thể hiểu nó có nghĩa là con dê.
Cửa ra vào là cửa trượt Shoji bằng gỗ, một kiểu thiết kế phổ ở Nhật Bản. Trước tiệm có dựng một cây đèn đứng, đốm sáng duy nhất tôi thấy trong con hẻm vừa nhỏ vừa tối này. Tôi kéo cánh cửa sang ngang bước vào. Sàn nhà lắp gỗ được lau chùi cẩn thận, mùi cà phê trong tiệm còn thơm hơn cả so với lúc tôi đứng ở bên ngoài.
"Kính chào quý khách!"
Chị nhân viên chào tôi. Tôi nghĩ chắc là vì tiệm cafe không lớn lắm nên nhân sự cũng chỉ thấy có một người.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Tôi chầm chậm tiến tới trước quầy, lấy ra một tờ giấy note đã được gấp gọn mà Jisung đưa cho tôi trước khi rời đi. Tôi đưa tờ giấy cho chị nhân viên. Jisung đã dặn tôi khi đến thì đưa cho chủ tiệm coi tờ giấy này, tôi cũng không rõ cậu ấy đã viết nội dung gì.
"Quý khách có thể tháo kính với khẩu trang ra được không ạ?"
Chị nhân viên đọc xong tờ giấy thì nở một nụ cười, dịu dàng quay ra nói với tôi. Tôi tháo khẩu trang xuống, do dự vài giây rồi cởi luôn chiếc kính râm che mắt ra.
"Ồ, Felix đây mà."
"C-Chị biết em ạ?" - Tôi hơi nghiêng đầu nhìn chị nhân viên khó hiểu.
"Không phải mặt em dán đầy trên biển quảng cáo ngoài đường à?"
Chị nhân viên híp mắt thích thú nhìn tôi. Lạ là chị chẳng lấy làm ngạc nhiên hay sợ hãi khi nhìn thấy tôi như mọi người ở nhà đêm hôm qua, đúng hơn là nhìn thấy con mắt kỳ lạ của tôi.
"Đừng nhìn chị cái kiểu cả kinh như thế chứ, chị đã làm gì nhóc đâu."
"Chị không sợ ạ?"
"Sợ gì, chị cũng giống nhóc mà."
Chị nhân viên nói xong, đôi mắt chị từ màu sắc bình thường liền chuyển sang một màu đen đỏ. Đôi con ngươi của chị giống hệt với con mắt trái của tôi. Tôi bị chị làm giật mình, theo phản xạ lùi lại về sau, xui xẻo thế nào lại vấp chân ngã lăn khỏi ghế ngồi. Chị nhân viên đi tới kéo tôi ngồi dậy. Chị đưa ra một tách cà phê nóng hổi vừa mới pha, bảo tôi uống cho nóng. Tôi vẫn giữ cho mình ánh mắt dè chừng nhìn chị.
Tôi hớp một ngụm cà phê. Ngon quá! Tôi thầm cảm thán. Vị cà phê đậm đà, độ ấm vừa đủ, vừa thơm, vừa ngon, nhưng lại không đắng như những cốc espresso tôi thử của Kim Seungmin pha ở nhà hay như ngoài tiệm.
Tôi không uống được sữa, trước đây thì được, nhưng từ khi vị giác thay đổi thì tôi không còn uống sữa nữa, cũng không ăn được đường. Vị ngọt tôi yêu thích dần trở nên khó chịu đối với tôi, ngay cả những chiếc bánh quy tôi vốn làm rất giỏi cũng chẳng còn có thể ngon được như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐲𝐮𝐧𝐋𝐢𝐱 ☆ 𝐆𝐡𝐨𝐮𝐥
Fanfiction☆ Inspired by Tokyo Ghoul ☆ Warning OOC, có yếu tố kinh dị ☆ Toàn bộ bản quyền sáng tạo nội dung gốc thuộc về mình