Thế giới của quỷ ăn thịt cũng đa dạng giống như thế giới của con người.
Cũng có những kẻ khuyết thiếu.
Kho tài liệu của CCG ghi chép rất nhiều thông tin về những "sinh vật" rất đặc biệt, những con quỷ ăn thịt nguy hiểm đến mức cả CCG cũng phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới có thể tiêu diệt.
Quỷ ăn thịt cấp SSS.
Cú Độc Nhãn ở Tokyo, Mãng Xà ở Thượng Hải,.v.v.
Ghoul cấp SSS không nhiều, nhưng chỉ một con cũng đã đủ khiến cho Ủy Ban đau đầu trong vài năm. CCG cũng có kha khá các ghi chép nghiên cứu liên quan khác đến bán ghoul, dù thật ra Ủy Ban mới chỉ ghi nhận được hai trường hợp bán ghoul cấp SSS là Một Mắt và Cú.
Hầu hết các trường hợp của bán ghoul đều được tạo ra qua cấy ghép nhân tạo, một loại thí nghiệm trái phép và được CCG cho là vô nhân đạo. Còn lại là các bán ghoul được sinh ra tự nhiên, lai giữa ghoul và người bình thường, có điều số lượng bán ghoul như thế này không nhiều. Hầu hết những đứa trẻ là bán ghoul khi sinh ra thường không thể sống được quá ba mươi tuổi. Các tế bào RC dị biệt của ghoul trong cơ thể sẽ ăn mòn các chất dinh dưỡng và tế bào cơ thể người với tốc độ chóng mặt, khiến cơ quan nội tạng cũng như chức năng hoạt động già và suy yếu nhanh chóng.
Nghiên cứu về bán ghoul là mảng hoạt động của Bang Chan mấy ngày gần đây, hầu hết là nghiên về cấu tạo cơ thể và cơ chế hoạt động của kagune. Điều này giúp ích khá nhiều cho anh trong việc chăm sóc cho mấy con báo con ở nhà.
Bang Christopher Chan, Lee Minho và Hwang Hyunjin. Ba người đàn ông mẫu mực của gia đình, ba miệng làm, tám miệng ăn, cụ thể là nuôi năm con quỷ ăn thịt đang thất nghiệp. Những tưởng quỷ ăn thịt thì cần gì phí tiền mua thức ăn của con người đúng không? Không! Kim Seungmin từ lúc biết tin Jeongin trở về căn hộ thì cũng đã quay lại đây rồi, mà chỉ tính tiền mua thực phẩm về nhà của hai người già với Kim Seungmin thôi đã hết gần hai triệu won rồi, tiền ăn của năm con quỷ kia còn gấp đôi gấp ba. Má nó! Tiền mua thức ăn thôi mà đắt như giá cổ phiếu lúc Hwang Hyunjin quay lại JYP làm việc vậy! Jo Jaeshin còn tư bản hơn cả Park Jinyoung PD-nim. Nếu không phải nhà có thằng chồn sương vẫn còn có thể đi làm thì chỉ mỗi lương đi viết nhạc cộng với lương thực tập của Chan với Minho cũng khó mà nuôi nổi cả tám đứa. Chưa kể còn tiền nhà với tiền điện nước.
Câu hỏi lớn nhất chắc hẳn là thế tại sao không đuổi quách mấy đứa vô công rồi nghề ra khỏi nhà đi. Thì Bang Christopher Chan sẵn lòng trả lời, rằng nếu như anh chọn đuổi Seo Changbin hay Kim Seungmin ra khỏi nhà, hai đứa út ít anh cưng chiều sẽ dọa ăn thịt phu nhân Lee của anh, và nếu anh mà dám có ý định đuổi Lee Felix thì dù chỉ là suy nghĩ thôi, vị kiều thê lớn tuổi của anh sẽ kề dao dí cổ anh.
Về cơ bản thì trong cái nhà này, Bang Christopher Chan đứng cuối chuỗi thức ăn. Không có quyền mà cũng không muốn đuổi đứa nào đi cả. Nếu có thì quý ngài Bang sẽ là người được đi chạm cỏ đầu tiên.
(Thực ra thì đuổi Kim Seungmin cũng được, nếu Jeongin không có vấn đề.)
Nói chung là, bị ép nuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐲𝐮𝐧𝐋𝐢𝐱 ☆ 𝐆𝐡𝐨𝐮𝐥
Fanfiction☆ Inspired by Tokyo Ghoul ☆ Warning OOC, có yếu tố kinh dị ☆ Toàn bộ bản quyền sáng tạo nội dung gốc thuộc về mình