(13) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

69 11 0
                                    

Hôm nay Tôn Tiểu Hi đi làm rất sớm, tinh thần cô hăn hái gặp ai cũng lan tỏa năng lượng cho ngày mới

"Tiểu Hi đã khỏe rồi sao" Uông Dương từ phía xa đi đến

"giám đốc Uông tôi không sao" ánh mắt của cô không chút tức giận vì chuyện Uông Dương đã không đến công trình hôm đó cùng cô

"xin lỗi, đáng lẽ hôm đó tôi không nên để cô một mình đến đó"

"giám đốc Uông tôi không trách anh nên anh cũng đừng để tâm" Tiểu Hi vui vẻ nói thêm "với lại hôm qua chủ tịch đã đến rồi còn mua rất nhiều thứ cho tôi bồi bổ"

Uông Dương rất ngạc nhiên, Triệu Hiển Khôn quan tâm nhân viên mình đến mức đó sao? Quả thật Triệu Hiển Khôn rất ưu ái cho nhân viên trong công ty nhưng suốt thời gian dài làm việc chung thì Uông Dương chưa bao giờ thấy Triệu Hiển Khôn lo lắng quan tâm cho nhân viên nào như vậy? Không lẽ Triệu Hiển Khôn có ý đồ với Tôn Tiểu Hi?

"chủ tịch đến nhà cô sao?"

Tiểu Hi hồn nhiên đáp "đúng đó, ngay sau khi tan làm chủ tịch có đến nhà tôi, sao vậy có chuyện gì hả"

"Tiểu Hi cô thật có phúc đó"

Tôn Tiểu Hi không hiểu ý Uông Dương nói là gì, phúc đức gì chứ "giám đốc Uông anh nói vậy là sao"

"nói cô biết từ trước đến nay chưa có nhân viên nào khiến cho chủ tịch phải đến tận nhà như vậy cả, cô là người đầu tiên đó"

"trước đây Maria cũng không có sao"

"chưa từng xảy ra" Uông Dương đáp một câu chắc nịch

Tiểu Hi cô có chút ngơ người. Gì mà là người đầu tiên, theo cô cho rằng việc cấp trên đến nhà cấp dưới đâu có gì là lạ, cô xem đó như là một phép lịch sự tối thiểu của mọi người

Sau câu nói của Uông Dương cô cứ mãi suy nghĩ, đúng thật là Triệu Hiển Khôn đối với cô có chút khác lạ, hơn nữa những người trong công ty đều có thể nhìn ra nhưng điều này làm sao nói lên được gì

Vì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu lí do Triệu Hiển Khôn đối tốt với mình như vậy mà Tôn Tiểu Hi đã muốn hỏi thẳng anh nhiều lần nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt anh ngoài chuyện công việc ra thì cô chẳng thể nói gì khác

"có gì không hiểu sao"

Tiếng nói phát lên khiến Tôn Tiểu Hi giật mình, Triệu Hiển Khôn đứng từ bên ngoài đã lâu anh vô tình thấy vị trí giữa hai mắt cô cứ luôn nhíu lại khẳng định là cô đang gặp khó khăn vì thế mà anh đã chủ động ngỏ ý giúp đỡ

"à chủ tịch anh cần gì sao"

"tôi không, còn em không hiểu gì sao" Triệu Hiển Khôn luôn đưa ánh mắt nhìn Tôn Tiểu Hi làm cho cô có chút ngại

"không, không có"

"xem tài nói dối của em kém chưa kìa, có chuyện gì cứ thoải mái nói ra biết đâu tôi giúp được em"

Tôn Tiểu Hi cứ ngập ngừng mãi mới chịu nói ra những thắc mắc trong lòng mình

"chủ tịch sao anh đối với tôi tốt như vậy?"

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ