Chương 15: Hành Trình trên tàu hỏa

328 20 3
                                    

Faye Peraya hứa với lòng là sẽ không uống rượu nhiều nữa. Hậu quả của việc uống rượu nhiều là tối hôm đó xe taxi đưa Yoko cùng Faye về nhà, suốt khoảng thời gian trên xe cả hai không nói với nhau lời nào. Khi đến chỗ căn hộ Yoko, em chào tạm biệt rồi đi lên nhà. Tới khi Faye về tới nhà mình thì liền vùi đầu vào ngủ, ngay cả tin nhắn của Yoko hỏi cô đã về đến nhà chưa, cô cũng chỉ thả tim chứ không trả lời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua Faye cảm thấy mất hết cả hình tượng.

Ánh mắt Yoko nhìn Faye khi ấy đúng kiểu giận nhưng buồn nhiều hơn.

Suốt ba ngày tiếp theo đó, do đoàn phim cần chuẩn bị cho các cảnh quay ngoại cảnh nên tạm nghỉ ba ngày. Ba ngày này Yoko cũng không nhắn thêm cho Faye lời này. Bình thường vì cái thỏa thuận tức cười ấy mà không ít thì nhiều em đều luôn nhắn cho Faye. Khi thì gửi gì đó vui vẻ, khi thì lại chụp hình đồ ăn rồi hỏi Faye có thấy ngon không. Đôi khi lá gan lớn còn dám nhắn hỏi Faye có nhớ em ấy không nữa.

Vậy mà ba ngày nay lại không nhắn lấy một tin. Thật sự là giận thật rồi. Faye thở dài mỗi khi nghĩ đến.

Tuy vậy, lịch trình sát sao của đoàn phim thì không cho Faye cơ hội để thư giãn và tự vấn bản thân thêm. Ngày hôm nay cô phải chuẩn bị đồ và đi theo đoàn phim để quay ngoại cảnh. Đoàn phim chơi lớn, thuê luôn cả một đoàn tàu hỏa để đoàn phim đi theo và quay các cảnh phim ngay trên tàu khi tàu di chuyển dọc đất nước.

Lịch trình trước mắt sẽ là đi trước hai tỉnh ở phía bắc, trong một chuyến quay ngoại cảnh dài một tuần lễ. Đoàn phim sẽ gần như quay xong các cảnh của phần một trong chuyến đi này. Sau đó trở lại thành phố chuẩn bị, rồi lại đi tiếp các tỉnh ở phía nam để quay tiếp phần hai.

Lúc Faye và Nhan đến chỗ nhà ga mà đoàn phim tập kết để chuẩn bị lên tàu. Faye đã thấy Yoko đứng che dù ở một gốc cây gần đó, em cũng đang đợi mọi người đông đủ. Faye để cho Nhan tự chuẩn bị, còn cô thì đi lại gần Yoko. Trước khi đến đây cô có mua một phần bánh kem vị táo nhỏ, vì biết là Yoko thích vị táo. Vừa đến gần em, Faye đã đưa hộp bánh cho em.

Trái với vẻ đĩnh đạc thường ngày, lần này Faye có chút ngại ngùng khi tặng bánh cho em. Yoko thì ngạc nhiên tròn mắt, em hơi nâng dù để che nắng cho Faye, rồi trông đợi xem cô định nói gì

Nhưng Faye chẳng nói gì cả, đến tặng bánh là chỉ để tặng bánh, xong lại đứng im như vậy.

Yoko cầm hộp bánh trong tay, chịu thua mà phì cười: "Sao biết em thích ăn vị táo?"

"Em có từng nói trong một cuộc phỏng vấn nên chị có nhớ. Bánh chỗ này rất ngon." Faye đưa tay lên cầm lấy cây dù, để em không bị mỏi tay. "Chị có mua cả nước trái cây cho em, đang để trong giỏ nên lát lên tàu chị đưa."

Yoko mỉm cười nhìn người đang che dù cho mình. Rõ ràng rằng, chị ấy đang dùng phương thức xin lỗi đơn giản nhất để Yoko đừng giận nữa. Và mặc dù Faye chẳng nói thêm lời nào về chuyện tối hôm đó cả, nhưng Yoko lại hết giận thật, em vốn cũng không giận ai quá lâu bao giờ. Cầm lấy bánh của Faye, em đi lại ghế đá gần đó và ngồi xuống, Faye cũng cầm dù đi theo em. Yoko lấy ra một cái quạt sạc cầm tay nhỏ màu xanh từ trong giỏ, bật lên và quạt cho Faye bớt nóng dưới trời nắng.

[FAYEYOKO] LUMINOUS - TỎA SÁNG - HINADINH-2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ