Chương 16

35 4 1
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Vì là Quốc khánh nên rất đông người đến công viên giải trí, lúc Giang Tự và Tạ Hoài đến, cổng vào đã xếp một hàng dài.

Nhìn biển người mênh mông không thấy điểm cuối này, Tạ Hoài bỗng có chút hối hận, nhưng chỉ là trong phút chốc.

"Đi theo anh." Giang Tự vừa nói vừa nắm tay kéo Tạ Hoài sang một hướng khác.

Chỗ Giang Tự đưa Tạ Hoài tới cũng là một cái cổng bán vé vào khác, nhưng không có ai mấy, chỉ có lác đác hai ba người, đúng là một trời một vực với hàng dài người ở cổng bên kia.

Tạ Hoài lấy làm lạ, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ "cổng VIP" thì hiểu ra rồi, "Em đang tính nói sao bên này lại không có mấy người xếp hàng chứ."

Nhưng nói thế nào đi nữa, chẳng lẽ chỉ có ngần này người đi cổng VIP á?

Giang Tự như nhìn ra thắc mắc của Tạ Hoài, hắn giải thích, "Chi trên năm mươi ngàn tệ mỗi năm ở công viên giải trí này mới có thẻ VIP."

"Năm mươi ngàn?" Tạ Hoài sặc tới nơi. (sương sương 175 chẹo tiền vnd nha)

Một năm chi hết năm mươi ngàn? Vé vào cổng một vé mới một trăm tư, năm mươi ngàn này không phải ngày nào cũng đến sao?

Bộ sống trong đó luôn hay gì?

"Anh không tiêu hoang phung phí, em đừng nhìn anh như thế." Giang Tự phì cười.

"Thế sao anh..."

Giang Tự không đếm xỉa đáp, "Bởi vì công viên giải trí này của công ty bố mẹ anh."

Khóe miệng Tạ Hoài khẽ giật một cái: "..." Được thôi.

Nói trắng ra thì cổng VIP này để cho khách của công ty hoặc người của ban giám đốc tiện hơn thôi.

Nhưng thường thì họ không đến.

Cho dù có đến thì đa số sẽ đưa theo vợ con.

Hai người đi qua cổng VIP vào công viên giải trí, tiếng người huyên náo, đập vào tầm mắt là đủ loại trò chơi.

Tạ Hoài chưa từng đến bao giờ, chỉ thi thoảng bắt gặp trên ti vi hoặc hoạt hình các thứ, vì vậy lúc tận mắt thấy cậu không nhìn được mà sáng cả mắt, tay chân ngứa ngáy.

Sau đó cậu triệt để mở ra khuôn mẫu điên cuồng, tuy chân cậu không tiện lắm, nhưng rõ ràng cậu chẳng ngại.

Cậu kéo Giang Tự đi xuống cầu thang, sau đó cùng Giang Tự chơi con lắc khổng lồ một lần, một lần chưa đã ghiền, lại kéo đối phương chơi lần nữa.

Lúc Giang Tự xuống thiếu chút nữa đứng không vững.

Đi qua nữa là tháp rơi tự do, hầu kết Giang Tự giật giật, không nói tiếng nào mà cùng Tạ Hoài ngồi lên.

Loại trò chơi có tính kích thích tương đối lớn này, Tạ Hoài cảm thấy rất thích thú, nhưng đối với Giang Tự mà nói, cơ thể rõ ràng có chút không chịu nổi.

Giang Tự mới từ tháp rơi tự do xuống, Tạ Hoài đã phát hiện Giang Tự hơi bất thường.

Tạ Hoài nhìn khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời của Giang Tự thì ngớ ra vài giây, cau mày hỏi, "Giang Tự, anh làm sao thế?"

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ