Buồn chán đến buổi sáng ngày hôm sau, Tống Khiên lại hỏi Khương Lâm Tình: "Ăn trưa không?"
Nếu cô tiếp tục từ chối, anh lập tức block cô.
Qua hai phút sau, cô trả lời: "Được thôi."
Tống Khiên lại không quen cô sảng khoái như vậy: "Không phải cô nói còn có họp lớp với bạn bè sao?"
Khương Lâm Tình: "Họp lớp vào buổi tối. Hơn nữa, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."
Buổi sáng Ngu Tuyết Huỷ đã thông báo: "Tin mới nhất, Gấu mập nói Dương Phi Tiệp tham gia cùng bạn gái."
Sau đó, Dương Phi Tiệp lại hỏi, bạn trai của cô đã đi công tác về chưa.
Anh chấp nhất một cách kỳ quái với bạn trai của cô, nhưng cô không hỏi. Cô không dám đâm rách vách ngăn vô hình giữa cô và anh.
Cô cũng không tiếp tục vướng mắc với động tác lúc tốt nghiệp của anh nữa.
Hôm nay do buổi đón gió tẩy trần nên hai người mới tụ hội, những chuyện khác đã nói hết ở lần gặp mặt trước.
Bọn họ giống như những bạn học bình thường, gặp mặt nói một câu "Chúc cậu hạnh phúc" chính là kết cục tốt nhất.
*
Tống Khiên nói buổi trưa đi ăn ở một quán tư gia.
Anh hỏi Khương Lâm Tình ở đâu.
Cô không nói với anh địa chỉ chi tiết mà chỉ nói tên một bến xe buýt. Cô chỉ là một bộ quần áo của anh. Anh là một vị khách qua đường của cô. Tương lai đều là người xa lạ.
Tống Khiên đổi xe, vừa đúng là hãng xe triển lãm hôm trước. Không giống với chiếc xe trước đó, bên trong xe vừa đen vừa ngầu, một món trang sức dư thừa cũng không có.
"Anh Tống, xin chào." Khương Lâm Tình thắt xong dây an toàn.
Tống Khiên nghiêng đầu, lớp trang điểm của cô gần giống triển lãm hôm đó. Làn da trắng như tuyết, trắng đến xuyên thấu. Quần áo đơn giản, mặc một chiếc quần jeans màu xanh sáng rộng thùng thình, phối với áo trắng trơn.
Nhìn dáng vẻ của cô không giống như đi hẹn hò, mà càng giống như đi xuống lầu đổ rác nhìn thấy người quen nên cùng đi ăn một bữa trưa nhanh cùng nhau.
Tống Khiên khoan dung, không để ý đến cách ăn mặc của cô.
Xe chạy được một khoảng, đột nhiên vang lên giọng nói: "Tôi xuống xe ở đây."
Khương Lâm Tình sửng sốt.
Tống Khiên dừng xe vào bên lề.
Người đó đi xuống xe.
Khương Lâm Tình kinh ngạc: "Anh ta vẫn luôn ở trên xe sao?"
Tống Khiên: "Đúng vậy, cô không nhìn thấy?"
Cô vừa lên xe chỉ nhìn Tống Khiên, hoàn toàn không chú ý đến phía sau. Cũng may cô không nói nhiều lời, nếu không đã bị nghe lỏm rồi.
Tống Khiên: "Cậu ta là bạn của tôi, thích đi nhờ xe khắp nơi."
Khương Lâm Tình: "Ồ."
Tống Khiên không nói nhiều về người đàn ông đó, hỏi: "Chuyện lúc trước cô muốn nói lại thôi là chuyện gì?"
"Những người bạn cùng lớp đó rất quan tâm cuộc sống tình cảm của tôi. Đôi khi họ quan tâm quá mức lại làm tôi rất khó xử." Càng nói, âm thanh của Khương Lâm Tình càng nhỏ: "Tôi khoác lác với bọn họ, nói tôi có bạn trai rồi."
Tống Khiên: "Không phải là tôi chứ?"
"Đương nhiên không phải, tôi còn chưa chen ngang được mà. Anh Tống có thể giả vờ một chút với tôi không? Ứng phó miệng của bọn họ."
Chỉ nghe qua thì đây rất giống những lời tự tận đáy lòng cô. Giọng của cô tương đối nhẹ nhàng, lại nhu hoà, nghe rất thoải mái. Cô phải họp, cô phải dậy sớm, anh cũng không muốn so đo với cô nữa: "Tôi sẽ không giúp không công đâu."
Khương Lâm Tình gật đầu: "Tôi trả thù lao cho anh."
"Không nói đến tiền." Tống Khiên vươn tay, kéo một nhúm tóc trên đầu vai cô qua: "Tôi cho phép cô chen ngang."
Cô nhìn lọn tóc xõa ra trong bàn tay anh: "Vâng."
"Cô biết thứ tôi muốn là gì."
"Biết." Cô đã lên chiếc xe này, thì sẽ không dễ xuống như vậy.
*
Quán cơm tư gia xây ở bên trong trấn cổ, sâu trong phố dài ngõ nhỏ.
Hai người đi qua trung viện.
Khương Lâm Tình ngồi vào vị trí gần cửa sổ.
Cành của cây nhỏ trong viện nhú lên những chồi xanh mơn mởn, trong đó có nụ hoa như chiếc trống tròn nhỏ.
Tống Khiên nhìn qua: "Xuân trục điểu thanh khai, đây là thời điểm vạn vật sinh trưởng. Chẳng qua, chữ "xuân" này bị người đời sau phát triển thành mối quan hệ nam nữ. Tôi và cô gặp nhau tại mùa này, đặc biệt tươi đẹp."
"Anh Tống, đối với mỗi người bạn gái anh đều nói như vậy sao? Lỡ như gặp nhau vào mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì sao?"
Tống Khiên liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô có thể đừng mất hứng như vậy được không."
"Ồ, tôi cũng rất vui khi gặp anh vào mùa xuân." Khương Lâm Tình nâng má, nói có lệ.
"Nếu nhắm mắt lại để nghe, tôi thiếu chút nữa thì tin rồi. Nhìn thái độ qua loa tắc trách này của cô kìa, sự chân thành không biết đã chạy đi đâu rồi."
"Tôi cho rằng, chúng ta... không bàn đến chân thành."
"Đúng, tôi sợ cô ngốc."
Khương Lâm Tình ngồi thẳng dậy: "Tôi luôn ghi nhớ quy tắc của trò chơi."
*
Địa điểm cuộc hẹn buổi tối là một quán rượu trong phố xá sầm uất.
Phía trước gặp kẹt xe, xe dừng ở giữa đường.
Ngu Tuyết Huỷ: "Cậu có đến không? Đến đâu rồi?"
Khương Lâm Tình: "Có thể mười lăm phút nữa mới đến."
Tống Khiên chú ý thấy tư thế của cô rất thận trọng, một tay nắm lấy dây của túi nhỏ. Buổi trưa ăn cơm, cô có hơi buông xuống phòng bị, đến lúc này lại bắt đầu lo âu.
Tống Khiên: "Đi qua con đường này, phía trước có một đường tắt."
Qua thêm hai lượt đèn đỏ, xe quẹo vào đường tắt. Đường nhỏ, nhưng vẫn thông thoáng.
Ngu Tuyết Huỷ lại nói: "Dương Phi Tiệp đến một mình."
Không đi cùng bạn?
Khương Lâm Tình: "Anh Tống, anh thật sự đồng ý đi họp lớp của chúng tôi sao?"
Tống Khiên không có vấn đề gì: "Không phải một cuộc gặp mặt thôi sao? Thứ tôi muốn có được, đương nhiên phải trả giá."
"Buổi họp lớp của tôi khá ồn, ăn cơm xong có thể sẽ có hoạt động khác, tôi sợ anh khó xử."
"Tôi sẽ không khó xử."
Khương Lâm Tình hối hận rồi. Dương Phi Tiệp nói muốn gặp bạn trai cô, cô lại dẫn theo Tống Khiên tới trước mặt nhiều bạn học như vậy thì không thích hợp: "Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ khó xử."
Tống Khiên mặt không biểu tình: "Cô muốn thế nào?"
"Chi bằng... Tôi chuyển tiền ăn trưa hôm nay cho anh, xem như tôi bồi tội. Tôi... vẫn không nên phùng má giả làm người mập."
Tống Khiên im lặng một hồi: "Chơi tôi đúng không?"
"Chuyện này là tôi không đúng, tôi cũng trả tiền xăng cho anh."
"Tôi mua được chiếc xe này, tôi thiếu tiền xăng sao?"
Trong lúc nói chuyện, xe quẹo trái quẹo phải, tựa như một con cá bơi qua lại trong ngõ nhỏ hẹp dài. Chỉ chốc lát sau đã đi ra.
Tống Khiên trầm mặt.
Khương Lâm Tình liên tục xin lỗi, lấy giáo của anh ra để đối khó khiên của anh: "Tôi nhớ quy tắc của anh Tống, không cưỡng ép."
Tống Khiên không có lý do không đi không được, cắn răng nói: "Đây là lần cuối cùng tôi nhịn cô."
*
Bạn học đã có bảy tám người tới, ngồi tại bàn tròn tại sảnh chính.
Dương Phi Tiệp bị Đại béo và Gấu mập vây quanh.
Khương Lâm Tình ngồi đối diện Dương Phi Tiệp.
Đối diện chính là khoảng cách xa nhất trên bàn này.
Đại béo bảo Dương Phi Tiệp kể một ít chuyện thú vị gặp ở nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
RomanceTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...