Dường như bệnh của cô thật sự đã chuyển biến tốt.
Trì Cách nói: "Có hai loại cảm là cảm nóng sốt và cảm lạnh. Thuốc của bác sĩ kê đúng bệnh nên chuyển biến tốt là chuyện đương nhiên."
Khương Lâm Tình tạm thời tin lời anh nói.
*
Công ty phát thông báo kiểm tra sức khỏe.
Lưu Thiến cảm thấy Khương Lâm Tình ôm ấp mơ tưởng không thể nói đối với Thái tử gia, vì vậy không bàn luận về Thái tử gia trước mặt cô nữa.
Nhưng Chu Di Sướng lại nói đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đây là bệnh viện mà nhà họ Trì đầu tư, đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, năm nào công ty cũng kiểm tra ở bệnh viện đó.
Điều Khương Lâm Tình lo lắng chính là: "Công ty có xem báo cáo kết quả kiểm tra của nhân viên không?"
Chu Di Sướng: "Chưa từng nghe nói."
Lưu Thiến: "Chắc không đâu, đó là hành động xâm phạm quyền riêng tư của nhân viên đấy. Lớn chuyện là bị kiện như chơi."
"Ồ." Lúc này Khương Lâm Tình mới yên tâm.
Kiểm tra sức khỏe thông thường tương đối đơn giản. Lấy máu khi bụng rỗng, siêu âm, chụp X quang lồng ngực, không tới một tiếng đã xong hết.
Buổi chiều, Khương Lâm Tình phải đi bàn bạc về một buổi triển lãm nghệ thuật của công ty. Ngoài ra, Chu Tục đã liên lạc với cô và cho biết rằng anh ấy rất hài lòng về buổi triển lãm gốm, sau đó trực tiếp nói "Dự án phát triển văn hóa nhà Thanh" đã có bước khởi đầu rất tốt. Anh ấy còn hẹn Khương Lâm Tình bàn bạc về lần hợp tác tiếp theo.
Ban ngày anh ấy thường rất bận, lần này cũng giống lần trước, hẹn vào giờ đóng cửa của tiệm cà phê Hữu Quang.
Nếu nhiệm vụ hôm nay là trao đổi nghệ thuật, vậy cô sẽ chuẩn bị phụ đạo một chút.
Khương Lâm Tình bèn xem tài khoản công khai của Hùng Lệnh Phong.
Lúc này đang là thời gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc mới.
*
Khương Lâm Tình không thể xem tác phẩm mới của anh ấy trong vòng bạn bè của Trì Cách. Cô tò mò, không biết lần này người nhỏ kia sẽ có hình dáng thế nào? Cô đến đây không phải vì buổi triển lãm điêu khắc của Hùng Lệnh Phong, mà là vì tìm người nhỏ kia.
Lần này bức tranh người nhỏ không có lời tựa.
Nhưng may mắn là Khương Lâm Tình lại gặp được Hùng Lệnh Phong.
Anh ấy đang đứng trên một ụ cát nhỏ nặn sáp nến, làm hoạt động tương tác trực tiếp.
Xung quanh có vài người đang vây xem.
Hùng Lệnh Phong cười nói muốn mời một người xem lên trải nghiệm trực tiếp.
Khương Lâm Tình lập tức giơ tay. Sợ anh ấy không nhìn thấy, cô còn nhảy lên.
Hùng Lệnh Phong mời cô vào.
Cô cởi giày, đạp lên đồi cát nhỏ. Những hạt cát nhỏ xíu mềm mại ma sát vào chân cô, có chút ngứa.
Hùng Lệnh Phong: "Vị khách này, tôi phải xưng hô thế nào với quý cô đây?"
"Xin chào thầy Hùng, tôi họ Khương."
"Cô Khương, tôi tên Hùng Lệnh Phong. Hoan nghênh cô tới salon* của tôi." Độ khó của việc nặn sáp rất cao, nên Hùng Lệnh Phong chỉ dạy cô dùng sợi nhôm làm thành hình phong cảnh hoặc người đơn giản.
*Khác với nghĩa của từ salon trong tiếng Việt, ban đầu nó chỉ phòng khách sang trọng nơi ở của những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu ở Pháp lui tới. Từ thế kỷ 17, những người nổi tiếng ở Paris (hầu hết là các quý bà, quý cô) thường biến phòng khách thành nơi xã giao có tiếng. Những người ra vào hầu hết là các nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà phê bình, triết gia và chính trị gia. Họ có chung sở thích và cùng nhau tụ tập, nhâm nhi đồ uống, thưởng thức những bản nhạc tao nhã và nói chuyện rất lâu, không gò bó. Sau đó, người ta gọi hình thức tụ tập này là "Salon". (theo Baidu.com)
Khương Lâm Tình chợt nảy ra một ý, cô lập tức dùng một sợi nhôm uốn thành một "Người nhỏ không nơi nương tựa".
Hùng Lệnh Phong nhướng mày: "Cô Khương là khách quen ở đây sao?"
Khương Lâm Tình: "Thật ra thì tôi đặc biệt có hứng thú với người đã vẽ ra những bức tranh người nhỏ kia. Hơn nữa tôi nghe nói, mỗi lần thầy Hùng mở triển lãm đều có tranh người nhỏ như vậy."
Hùng Lệnh Phong gật đầu: "Không sai, tranh đó là do bạn tôi vẽ, cũng coi như là một chi tiết nhỏ thú vị trong buổi triển lãm của tôi. Mỗi lần tôi mở triển lãm đều sẽ hỏi cậu ấy có tác phẩm mới hay không."
Khương Lâm Tình: "Tôi nhớ lần trước còn có lời tựa."
"Đúng vậy, quả thật là có." Hùng Lệnh Phong nói: "Tranh của cậu ấy tương đối tùy ý, nếu không có lời tựa thì có khả năng người xem sẽ khó mà hiểu được."
"Vậy sao lần này lại không có?"
"Lần này à." Hùng Lệnh Phong cũng không vì cô chỉ hỏi về người khác mà tức giận, ngược lại còn kiên nhẫn trả lời: "Tôi từng hỏi cậu ấy có lời giới thiệu ngắn gọn nào cho bức tranh này không? Cậu ấy nói mọi thứ cậu ấy đều đã thể hiện hết trong người nhỏ này rồi. Cô Khương, cô có nhìn ra nội tâm của cậu ấy thông qua tác phẩm này không?"
Tác phẩm mới này vẽ người nhỏ với một bên ngực trái méo mó, cùng một cái lỗ thật lớn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khương Lâm Tình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Trái tim của anh ấy..."
Hùng Lệnh Phong cười: "Cô Khương thật nhạy bén."
Khương Lâm Tình: "Tôi chỉ phỏng đoán mà thôi."
"Cô Khương đoán một cái là trúng, có thể thấy bức tranh này không cần lời tựa." Hùng Lệnh Phong dừng một chút: "Chủ nhân của tác phẩm này đã bị mất trái tim của cậu ấy."
Khương Lâm Tình nghe mà cảm thấy lo lắng bất an: "Tác phẩm này anh ấy vẽ khi nào thế?"
Hùng Lệnh Phong nhớ lại, nói: "Mới ra lò vào tuần trước."
"Cảm ơn thầy Hùng."
Hùng Lệnh Phong bày ra vẻ mặt tươi cười: "Hoan nghênh cô Khương thường xuyên đến."
Hai người bắt tay nhau.
Khương Lâm Tình đi ra khỏi ụ cát.
Cho tới bây giờ, Trì Cách chưa từng thẳng thắn với cô bất cứ điều gì, chưa từng có. Nếu không đến buổi triển lãm này, cô thật sự không biết trái tim anh đã bị khoét mất.
*
Khương Lâm Tình bận bịu từ chiều đến tối, lúc đến tiệm cà phê thì đã quá giờ phục vụ.
Tiệm đóng cửa rồi.
Cô đứng đợi Chu Tục ở dưới tán cây, là nơi cô đã từng gặp Trì Cách.
Chu Tục lại đến trễ. Anh ấy thấy Khương Lâm Tình đứng bên ngoài thì hỏi: "Cô Khương, sao cô không vào trong ngồi?"
"Tôi không có chìa khóa." Sau khi buổi triển lãm kết thúc, cô đã lập tức trả chìa khóa lại.
Chu Tục: "Tôi nhớ lần trước mình cũng tới trễ, vậy cô vào bằng cách nào?"
Khương Lâm Tình: "Lần đó tôi đi theo giám đốc Trì."
Chu Tục: "Đúng rồi, cậu ấy có chìa khóa. Nghe nói giờ cậu ấy đã trở thành người bận rộn, chắc có lẽ không quan tâm nhiều đến kế hoạch "Phát triển văn hóa nhà Thanh" của tôi được nữa."
Trước cửa tiệm cà phê có đặt hai chậu cây xanh rất to.
Chu Tục cúi người, lấy ra thứ gì đó bên trong chậu đất ra.
"A, có rồi." Dưới ánh trăng, những ngón tay còn dính chút bùn của anh ấy đang cầm một cái chìa khóa: "Diệu Tinh đưa cho tôi một cái chìa khóa, nhưng tôi lười mang theo bên người nên để ở chỗ này. Lần sau nếu cô Khương tới sớm thì cứ dùng chìa khóa này đi vào, tôi có rất nhiều việc, chưa chắc sẽ đến đúng giờ được."
"Anh Chu để chìa khóa ở chỗ này không sợ bị người khác tìm thấy sao?"
"Trời biết, đất biết, tôi biết, cô biết." Anh ấy nở một nụ cười thần bí: "Ngay cả Diệu Tinh cũng không biết đâu."
"Tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này."
"Nhân tiện, triển lãm gốm gặt hái được thành công ngay lần đầu ra mắt, thật cảm ơn cô Khương."
"Anh Chu khách sáo rồi, thật ra là do tác phẩm của nghệ thuật gia có duyên với công chúng."
"Nói đến chủ đề của buổi triển lãm thứ hai, tôi tình cờ có được một ý tưởng, chính là về những tác phẩm ngày xưa, hoài niệm một nhà nghệ thuật có nghệ danh là Tam Thủy Dã."
"Hoài niệm?" Tam Thủy Dã? Trì?
Chu Tục mở đèn lầu một, rửa tay, sau đó ngồi xuống mở laptop ra: "Chỗ tôi có tài liệu về nhà nghệ thuật đó."
"Được." Khương Lâm Tình kéo một cái ghế tới.
Nói chuyện công việc cùng với Chu Tục, cho dù Trì Cách không có ở đây cô cũng không cảm thấy lúng túng.
Sau khi thảo luận xong, Chu Tục lại để chìa khóa vào trong chậu cây, lấp đất lại. Anh ấy phủi hai tay dính đất, hỏi: "Cô Khương có cần tôi đưa về không?"
"Cảm ơn anh Chu, tôi có thể tự về được."
Hôm nay Chu Tục lái chiếc xe thể thao màu vàng chanh đầy phong cách kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
RomantizmTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...