Vẻ đẹp của Trì Cách, đừng nói là Khương Lâm Tình, cho dù là người có duyên gặp anh một lần thôi cũng sẽ kinh ngạc. Gia thế của anh, bối cảnh của anh đều trở thành sự lựa chọn tốt nhất.
Khương Lâm Tình không hề bất ngờ về việc cô Tần kia mến mộ Trì Cách.
Nếu như Trì Cách là kẻ nghèo hèn tham tiền thì tốt biết bao. "Tình yêu mua bán" của hai người từ ban đầu vui sướng biết bao. Nếu như sớm biết gia thế của anh, cô đã không mua anh rồi.
Khương Lâm Tình đến phòng trà tính tiền.
Lữ Vi và Tần Dĩ Quân trò chuyện vui vẻ.
Lời Lữ Vi vừa nói, thật ra Lưu Thiến cũng đã từng nói. Khương Lâm Tình thấy may mắn khi hôm nay bản thân cải trang ăn mặc, cô không hy vọng Lữ Vi biết quan hệ của cô và Trì Cách.
Sẽ rất lúng túng nếu bắt cô đối mặt trực tiếp với Lữ Vi.
Khương Lâm Tình gửi tin nhắn Wechat, nói với Trì Cách là cô về khách sạn trước.
Có người lớn nhà họ Trì ở đây, cô lo lắng đang đi dạo trên núi sẽ đụng phải người nào. Suy đi nghĩ lại, hai người ở trong phòng là an toàn nhất.
Cô trở về và ngâm mình ở hồ nước nóng trước.
Khi Trì Cách trở về, đã thấy cô nằm ghé vào bên cạnh hồ. Đây là hồ trong phòng. Ngay cả áo tắm cô cũng không mặc, mà để trần.
"Anh về rồi à." Khương Lâm Tình quay đầu, bởi vì hơi nóng mà trên mặt nhuộm màu phấn hồng.
Một tay anh đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Tất cả các chuyện tiếp đó thuận theo tự nhiên. Hồ nước nóng rộng rãi, hai người như uyên ương nghịch nước.
Động tác của Trì Cách lớn, khiến cho nước tràn cả ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi.
Khương Lâm Tình vịn vào thành hồ, cam tâm tình nguyện nhận lấy thế tấn công của anh. Lúc cô và anh ở cùng nhau, cô thật sự sung sướng. Loại sung sướng này không chỉ bởi vì chuyện nam nữ, mà là cô thỏa mãn, cô cảm thấy bản thân được người khác cần. Nếu như có thể tiếp tục với Trì Cách, cô sẽ sung sướng đến chết. Cô gào với anh: "Em mệt."
Trì Cách lật cô qua, để cô ôm anh.
Cô cầu xin tha thứ, cô nói cô sắp chết rồi.
Trì Cách nở nụ cười trầm thấp: "Anh cũng thế."
Làm ở đây một lần, anh ôm cô lên, lại đặt cô ở bệ rửa tay.
Bệ rửa tay trong căn hộ rất nhỏ, người không ngồi lên được. Ở đây thì vô cùng rộng rãi, ngoại trừ cái bồn rửa, còn có mặt bàn rộng khoảng hai mét.
Cô ngồi ở trên, ôm lấy Trì Cách.
Trong gương thủy tinh lớn, cảnh tượng hiện ra chỉ có thể dùng từ kịch liệt để hình dung.
Lúc này cô mới biết, hóa ra cô lại xinh đẹp đến vậy khi cô ở trong ngực anh: "Trì Cách." Cô gọi tên anh, cắn vành tai anh.
Anh "Shhhh" một tiếng.
Sau đó, Khương Lâm Tình sấy khô tóc, thoải mái nằm trên giường.
Trì Cách tắm rửa xong, đi ra ngoài. Anh mặc áo choàng tắm, thắt đai lưng lỏng lẻo, lộ ra cơ bắp cường tráng. Anh lên giường, đắp cùng một cái chăn với cô: "Lỡ giờ ăn cơm trưa rồi."
Cô không còn sức lực hỏi: "Vậy chúng ta ăn gì bây giờ?"
Trì Cách: "Em muốn ăn gì? Anh bảo phòng bếp đi làm, rồi đưa tới."
Khương Lâm Tình: "Có thể ăn no là được."
Anh cười vỗ eo cô: "Chắc chắn ăn no được."
Ăn xong bữa trưa muộn thịnh soạn, Khương Lâm Tình ngủ một giấc ngon lành.
Trì Cách: "Có muốn ra ngoài dạo chút không?"
Cô lắc đầu: "Em không muốn ra ngoài."
Trì Cách: "Em nghỉ ngơi đi."
Khương Lâm Tình: "Lần này anh mang theo bao nhiêu hộp?"
"Anh luôn phục vụ đầy đủ." Anh cười xấu xa: "Kim chủ muốn nữa à?"
Cô không nói chuyện.
Anh véo mông cô một cái: "Muốn thì nói."
Cô cứ không nói đấy.
Trì Cách nâng cô lên: "Đến đây."
Phía Đông phòng thác nước là thác nước chảy xiết, phía Nam là phong cảnh bát ngát, không có bất kì thứ gì che chắn.
Mặt trời lặn như lòng đỏ trứng gà treo trên dãy núi xa, bầu trời lốm đốm ánh sơn vàng. Chiều tà còn xán lạn hơn ánh nắng giữa trưa.
Khương Lâm Tình nằm nhoài trên cửa kính sát đất, ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, cảm nhận sự rong ruổi của Trì Cách: "Sẽ không bị nhìn thấy chứ?" Cô lẩm bẩm hỏi.
Trì Cách: "Sẽ không."
Cô nói thầm trong mơ màng: "Chiều tà nhìn thấy, núi này, cây này, đều nhìn thấy hết."
Anh hôn cô: "Không sao, để bọn chúng nhìn thử người trần song tu thế nào."
Khương Lâm Tình nói chỉ muốn ở khách sạn, Trì Cách cũng không ra ngoài. Anh nhận được một cuộc điện thoại, hình như là người lớn gọi anh ra ngoài ăn tối. Anh nói mình đã đi rồi. Nói dối mà mặt không đổi sắc.
Khương Lâm Tình cong khóe miệng.
Đây là cuối tuần vui vẻ, cũng là kỉ niệm trước chia tay.
*
Một hộp chuyển phát nhanh, bị một chồng tài liệu đè dưới đáy. Khương Lâm Tình lục tung lên để lôi chiếc hộp này ra.
Bên trong đựng một cái ô kẻ caro màu xám.
Công ty của Dương Phi Tiệp ở giao lộ, hai người hẹn ăn chung tương đối thuận tiện.
Cô gửi tin nhắn cho anh: "Lớp trưởng, trưa cậu có rảnh không? Tớ mời cậu bữa cơm, thuận tiện trả ô cho cậu."
Qua tầm mười phút, Dương Phi Tiệp nói: "Có rảnh."
Khương Lâm Tình gửi địa điểm ăn cơm.
Đây là một nhà hàng Michelin, nằm ở trung tâm thương mại dưới văn phòng. Trì Cách thường đến nhà hàng này ăn trưa. Theo thông tin không hoàn chỉnh, có đồng nghiệp nữ sẽ đến nơi này nằm vùng vì muốn gặp Thái tử gia.
Đối với hành động này, Lưu Thiến khịt mũi coi thường: "Có một số người thật sự là không biết soi gương nhìn lại bản thân, chỉ biết mơ mộng "Bay lên đầu cành làm phượng hoàng" giữa ban ngày."
Khương Lâm Tình chỉ cười.
Gần tới trưa, cô cầm ô caro màu xám lên, đi xuống tầng.
*
Gần đây Dương Phi Tiệp mới cắt tóc, lộ ra vầng trán cao. Lúc anh học cấp ba thường để kiểu tóc này. Buổi sáng ra ngoài không cần chải đầu, đỡ tốn thời gian.
Nhưng con người anh giờ không giống như lúc cấp ba.
Khương Lâm Tình nhìn vòng tròn của cán ô màu xám, cảm thấy đây là một dấu chấm câu. Cô đưa ô ra: "Lớp trưởng, lần trước cảm ơn ô của cậu. Để mãi ở chỗ tớ, tớ rất xin lỗi."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dương Phi Tiệp: "Cậu thật cố chấp với cái ô này."
Cô cười. Thật ra bởi vì, cô không muốn giữ đồ của anh nữa: "Lớp trưởng, lúc học cấp ba rất cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu dạy thêm, điểm thi đại học của tớ sẽ rất tệ."
Dương Phi Tiệp: "Đừng khách khí, cậu chăm chỉ học tập, điểm thi đại học của cậu là thành quả cố gắng của chính cậu."
Phục vụ bước qua, món khai vị đầu tiên là gan ngỗng lạnh.
Khương Lâm Tình lập tức nói: "Danh tiếng của nhà hàng này cực kì tốt."
Dương Phi Tiệp: "Hay là để tớ mời bữa này đi. Chương Thanh Ninh đến làm phiền cậu là bởi vì tớ. Tớ nên nói chính thức nói xin lỗi với cậu."
Khương Lâm Tình: "Không sao, tớ không để bụng."
Dương Phi Tiệp: "Tớ rất xin lỗi, không chỉ có cậu, cô ấy còn đến làm phiền Ngu Tuyết Hủy. Tính cách Chương Thanh Ninh điêu ngoa, không nói đạo lí."
Khương Lâm Tình nào ngờ chủ đề đột ngột chuyển sang người bạn gái cũ của anh. Cô chỉ ngóng trông món ăn tiếp theo sẽ nhanh chóng được mang lên.
Phục vụ nghe thấy tiếng lòng của cô, nói: "Thưa hai vị, đây là trứng cá muối thịt bò Thát Đát."
Khương Lâm Tình tiếp lời: "Lớp trưởng ăn trước đi. Chiều còn phải đi làm. Ăn xong cậu còn phải trở về nghỉ ngơi nữa."
Dương Phi Tiệp nếm thử một miếng thịt bò: "Gần đây cậu bận không?"
"Công việc của tớ vẫn vậy, có lúc chạy tiến độ sẽ phải tăng ca không ngừng." Khương Lâm Tình hỏi: "Lớp trưởng thì sao?"
Dương Phi Tiệp: "Vẫn ổn. Cấp trên và đồng nghiệp đều cực kỳ hòa thuận."
Nhất thời không nghĩ ra chủ đề mới, cô chỉ đành hỏi: "Thịt bò Thát Đát là gì?"
Dương Phi Tiệp giải thích: "Thật ra đây là món ăn nước Pháp."
Cảm ơn trời đất, anh không nói đến Chương Thanh Ninh nữa.
Khương Lâm Tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhóm người đang đi đến.
Trì Cách đi trước, phía sau là mấy người cấp cao của công ty.
Cô bất giác ngồi nghiêm chỉnh. Cô đoán không sai, hôm nay anh muốn đến đây ăn cơm.
Anh đã nhìn thấy cô, cũng nhìn thấy người ngồi đối diện cô. Khoảnh khắc này, ánh mắt anh mang theo ý lạnh.
Dương Phi Tiệp ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Cách, hơi nhíu chặt lông mày.
"Giám đốc Trì?" Có người gọi anh.
Trì Cách chuyển ánh mắt, không còn nhìn về bên này nữa, đi theo phục vụ vào phòng riêng.
Dương Phi Tiệp hỏi: "Đó là bạn trai của cậu?"
Khương Lâm Tình gật đầu: "Đúng vậy."
Dương Phi Tiệp tự giễu một câu: "Nhìn qua không phải là người làm công bình thường."
Khương Lâm Tình: "Anh ấy thăng chức rồi."
Dương Phi Tiệp không truy hỏi nữa, nói đến một số chuyện cũ hồi cấp ba: "Khi đó thật sự vô lo vô nghĩ, chưa chịu đựng sự vùi dập của xã hội."
Khương Lâm Tình: "Trong lúc thở không nổi trong biển đề, chúng ta mong ngóng việc mau chóng trưởng thành. Vừa ra xã hội, cũng không thể trở về thời học sinh như vậy nữa."
Ăn xong bữa trưa, Khương Lâm Tình nói bản thân muốn nghỉ trưa, tạm biệt Dương Phi Tiệp: "Tạm biệt lớp trưởng."
Anh nhìn cô: "Tạm biệt."
Hai người một Đông một Tây, mỗi người một ngả.
Cô không quay đầu.
Dương Phi Tiệp đi được mấy bước, dừng lại, xoay người, nhìn cô rất lâu, rất lâu.
*
Khương Lâm Tình không thể nói bản thân hoàn toàn nhìn thấu Trì Cách, nhưng cô đã nắm được đầu mối.
Con người Trì Cách, một khi bị cướp đồ, sẽ không vui. Lúc trước, cô mặc áo của anh. Ngay ở trước mặt cô, anh đã ném quần áo vào thùng rác.
Khi cô rời đi rồi, ban đầu anh chắc chắn sẽ tức giận nhưng qua đi không lâu, anh có thể gặp được người tốt hơn.
Sau buổi trưa, Trì Cách không liên lạc với cô.
Rõ ràng bản thân Khương Lâm Tình là người cầm búa thẩm phán, nhưng tâm trạng của cô lại bất ổn, cô suy đoán phản ứng của Trì Cách. Có khi nào tối nay anh sẽ trở lại không? Giống như lần trước đó, anh nói hủy hợp đồng rồi bỏ đi.
Như vậy... cũng tốt. Nếu như anh thật sự muốn đối mặt với cô, cô lo cô sẽ bị lộ. Cô thật sự không phải là một người giỏi diễn, da mặt mỏng, dễ đỏ mặt.
Cô đi dạo, cô bồi hồi, cô đi đi lại lại trong căn hộ nhỏ. Cô luyện tập lời thoại, cô thuyết phục bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
RomanceTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...