Tình yêu của "Lương Chúc" quá sâu đậm, quá nặng nề, quá bi kịch.
Cũng may ca khúc định tình không phải là "Lương Chúc".
Bài hát kết thúc, Khương Lâm Tình nói với Trì Cách về vấn đề đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ này.
Hai người không hỏi chuyện quá khứ tương lai, cũng không nói chuyện tình cảm
Quả nhiên Trì Cách giống như tưởng tượng của cô, nghe đến đây anh cũng không để tâm, cười sáng lạn như ánh mặt trời. Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, thậm chí anh còn hỏi: "Có muốn ăn kem không?"
Khương Lâm Tình không nhịn được hỏi: "Ai trả tiền?"
Trì Cách: "Đương nhiên là cô. Những việc khác ngoài chuyện tiền nong tôi chịu trách nhiệm. Về phần tiền thì cô chịu trách nhiệm."
Một câu nói đã phơi bày hết quan hệ lợi ích giữa bọn họ.
Khương Lâm Tình cũng có lúc vui vẻ.
Buổi chiều, vật liệu mới được đưa tới, cô nói: "Anh giúp tôi chuyển đồ đi."
Trì Cách hỏi: "Cô mua đàn ông là vì chuyện này?"
Khương Lâm Tình gật đầu: "Đúng vậy. Lúc học đại học, tôi chuyển ký túc xá hai lần. Không biết vì sao hành lý của tôi rất nhiều, nhưng tôi lại không có bạn trai giúp đỡ."
"Con trai trong lớp cô không có ai giúp sao?"
"Con trai cũng phải chuyển, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, trừ phi là quan hệ nam nữ thật sự thì mới đến giúp đỡ."
Trì Cách đứng đợi dỡ hàng trước cửa tiệm cà phê.
Khương Lâm Tình ngồi ở bàn bên cạnh.
Ngay cả khi đang làm khổ sai, Trì Cách cũng rất đẹp mắt. Vốn dĩ cô có nhiều tiếc nuối, nhưng tại thời điểm này lại thấy ông trời đối xử với cô cũng không tệ.
Đối với Trì Cách, cô có một loại tự do tự tại nắm trong lòng bàn tay. Trước giờ cô chưa từng có loại cảm giác này.
Trì Cách mỉm cười nói gì đó với tài xế xe tải rồi bước vào.
Ngày của tháng Ba, khuôn mặt khôi ngô của tháng Ba. Trên mặt Trì Cách đầy mồ hôi, anh cũng không lau đi.
Cô nhìn từng giọt mồ hôi men theo khoé mắt anh chảy xuống dưới. Hàng lông mi dài của anh giống như một cây quạt, chớp hai cái.
Quạt không dậy gió.
Anh chính là gió.
Lần đầu tiên Khương Lâm Tình trắng trợn bày tỏ thưởng thức của mình đối với một người đàn ông.
Đoạn tình cảm thanh xuân trước đó được cô giấu kín toàn bộ, có chút sơ hở sẽ bị cô gắng sức ấn xuống che giấu. Bởi vì người đó không phải là người đàn ông của cô.
Chỉ có đối với người đàn ông của mình, cô mới cho phép bản thân nhìn không chuyển mắt.
Trì Cách cười với cô.
Cô đưa cho anh một chiếc khăn tay: "Toàn là mồ hôi."
"Ra sức vì công việc, không phải cô bảo tôi làm sao?" Anh không chà loạn lên mặt mà dùng khăn tay ấn từng chút từng chút, để mồ hôi thấm vào khăn tay.
Khuôn mặt anh sạch sẽ, nụ cười lại trở nên mông lung. Anh cúi thấp eo, hai tay chống bàn, nghiêng người về phía cô.
Khương Lâm Tình ngẩng đầu: "Không phải làm việc khổ sai xong thì muốn xin phần thưởng chứ?"
"Vậy cô đưa phần thưởng hay không?"
"Anh muốn phần thưởng gì?"
Môi Trì Cách cong lên, mặt dựa vào ngày càng gần.
Cô đạt đến phạm vi giới hạn. Bả vai cô không tự giác mà trở nên căng thẳng, thẳng lưng. Cô cảm thấy sau gáy cương cứng không thể động đậy.
Trì Cách càng cúi thấp xuống, thấp giọng nói: "Cô nói xem, tôi muốn phần thưởng gì?" Hơi thở của anh phất qua.
Ấm ấm, nhưng nhiệt độ thiêu đốt càng cao. Mặt cô đỏ hồng một mảng.
Tư thế của anh cực kỳ giống như muốn hôn cô.
Khương Lâm Tình muốn hô "Dừng".
Nhưng cô còn chưa nói ra, Trì Cách đã dừng lại. Anh hỏi: "Muốn thân mật không?"
Cô không dám mở miệng, sợ lời nói của mình phun đến mặt anh, có thể anh sẽ kích động.
Ngoài dự kiến chính là Trì Cách rút lui. Anh nghiêng đầu nói bên tai trái cô: "Nếu muốn thân mật, phải thêm tiền."
Để lại cô mặt đỏ tai hồng.
Trì Cách đi đến quầy bar.
Khương Lâm Tình ép mình quay trở lại trạng thái công việc, cô nói đến chuyện chính: "Đúng rồi, vì sao anh quen biết Bành Dần?"
Bành Dần là một nghệ thuật gia theo đuổi sự cầu toàn, lúc nào cũng có thể mất lý trí. Ví dụ như hôm nay, ông ta nói, chỗ này không thể mở cửa sổ, chỗ kia không thể thông gió. Gió nhẹ dễ làm nhiễu loạn hương thơm.
Khương Lâm Tình không thoả hiệp. Ông ta tiến một bước, cô lui một bước. Cô tiến một bước, ông ta lại lui một bước. Lúc này mới có thể thảo luận xong phương án.
Bành Dần hà khắc, lại đối đãi rất khác với Trì Cách.
Trì Cách nhìn về phía cô, rất lâu vẫn chưa cất lời.
Khương Lâm Tình rất không tình nguyện khi phải thừa nhận rằng, bản thân cô và Trì Cách đã đạt thành một loại ăn ý nào đó. Vậy mà cô hiểu được anh có ý gì. Ví của cô còn thừa lại ba mươi hai tệ, toàn bộ đều đưa cho anh. Nhưng động tác lần này không còn phóng khoáng như lúc đưa hai trăm tệ nữa.
Trì Cách nói: "Sau này trả tiền qua điện thoại đi."
"Ờ." Cô vẫn tương đối thích động tác đưa tiền.
"Tôi và ông ta quen biết cũng là cơ duyên. Trước kia ông ta làm người điều chế nước hoa ở nước ngoài. Chính là loại điều chế tại chỗ, khách hàng đưa ra yêu cầu, trong vòng hai tiếng ông ta sẽ hoàn thành tác phẩm. Ông ta là một người điều chế nổi tiếng ở nước ngoài. Sau này bởi vì bị một khách hàng bới lông tìm vết. Bành Dần không thoải mái nên đã từ chức. Hơn nữa trong nhà ông ta xảy ra chuyện nên mới về nước. Ông ta trời sinh đã mẫn cảm với mùi hương, nhàn nhã không có việc gì nên điều chế mấy loại nước hoa. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ đến việc xây dựng thương hiệu nước hoa."
Khương Lâm Tình gật gật đầu: "Theo lời anh nói, thì anh rất thân với ông ta?"
"Ông ta từng kể vài câu, lời tôi vừa kể chỉ là thuật lại." Trì Cách đếm tiền: "Nhận tiền, không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể truyền đạt lại đầu đuôi lời ông ta nói cho cô."
Khương Lâm Tình nhìn động tác của anh: "Anh tham tiền như vậy, sao lại cam tâm làm người phục vụ ở đây?"
"Tôi có cam tâm sao? Tôi không cam tâm mà." Trì Cách cất tiền vào túi: "Không phải tôi đi làm trộm sờ mó một chút, rồi bị cô bắt được sao."
"Bớt cợt nhả đi. Tôi nói thật, anh phải đứng đắn một chút, nếu không tôi sợ tương lai anh sẽ bị cảnh sát bắt đi."
"Thật là sợ hãi." Trì Cách nói có lệ: "Cũng may có cô rồi."
*
Mãi đến chạng vạng, Hướng Bội liên hệ Khương Lâm Tình, nói có mua một túi thịt lớn, muốn tới căn hộ của Khương Lâm Tình đánh lửa thổi cơm.
Làm xong công việc rồi, Khương Lâm Tình không đợi tới sáu giờ mà nói đi trước.
Trì Cách, một người phục vụ của quán cà phê mà lại không mở cửa, ngồi trên quầy bar chơi game.
Anh nghiêng nghiêng dựa vào ghế, nghe thấy lời cô nói thì ngồi nghiêm chỉnh lại: "Đã nói là bao tôi ba tháng ăn, ở, đi lại. Bây giờ chỉ mới ngày đầu tiên, cô đã bội tình bạc nghĩa rời đi rồi?"
"Bạn của tôi hẹn tôi ăn cơm, tối nay anh ở một mình đi." Cô không thể ngày đầu tiên đã đưa đàn ông về nhà, phải có một quá trình bồi dưỡng, bồi dưỡng thói quen có một người bên cạnh.
Cô gửi cho anh một hồng bao*: "Tôi đi trước đây."
*Tính năng chuyển tiền của Wechat. Khi chuyển tiền qua khung chat có hình bao lì xì màu đỏ, nên được gọi là hồng bao.
Nhận hồng bao, Trì Cách cung kính tiễn cô ra ngoài cửa, đang định gọi xe cho cô.
Cô nói: "Tôi đi tàu điện ngầm."
"Tại sao?"
"Muốn tiết kiệm tiền."
Anh cười: "Vì tôi?"
"Nuôi anh là thêm một gánh nặng." Nhưng dáng vẻ nghe lời của anh hợp ý cô: "Tôi đi đây."
Khương Lâm Tình đi được một đoạn thì quay đầu.
Trì Cách vẫn đứng trước cửa, nhìn cô nở nụ cười đẹp không gì sánh được.
Cô bắt đầu nảy sinh cảm giác hoang đường kỳ diệu. Quá khứ của cô chưa từng xuất hiện một người đàn ông như vậy. Tưởng tượng đến cuộc sống tương lai gà bay chó sủa của cô và anh, cô cực kỳ chờ mong.
*
Hướng Bội đứng ngoài cửa, cô ấy mua hải sản, bò ba chỉ Mỹ,... Tất cả được đựng trong một cái túi mua sắm thật to, treo trên khung cửa.
Nhìn thấy Khương Lâm Tình, Hướng Bội gỡ túi mua sắm xuống: "Êy, cậu đã về rồi. Tớ đói chết mất."
"Sao cậu không đợi ở nhà cậu?" Khương Lâm Tình tìm chìa khóa: "Đứng chờ rất lâu rồi phải không."
Hướng Bội: "Lầu trên phòng tớ rỉ nước vẫn chưa sửa. Vẫn còn đang dùng chậu hứng nước kìa, nhìn là thấy phiền. Lúc lòng không thông thuận, đánh rắm cũng có thể đập vào gót chân. Ai da, đói rồi, buổi trưa ở studio chưa ăn miếng cơm nào."
Khương Lâm Tình: "Cậu đến studio?"
Hướng Bội: "Đúng vậy. Studio cũng có phần của tớ. Tớ đến đó luyện tập là chuyện đương nhiên. Hai người kia cũng không dám đuổi tớ."
Khương Lâm Tình mở khoá: "Cậu và mấy người trong ban nhạc vẫn chưa làm lành sao?"
"Cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì để nói. Chỉ là nhìn thấy thì không nhịn được châm chọc khiêu khích một chút." Hướng Bội tiến vào, tự mang đồ vào nhà bếp: "Hai người họ sau khi có bạn gái thì trở nên ngoan ngoãn. Ngựa hoang bị thuần dưỡng rồi, không còn tinh thần hăng hái lang bạc nữa."
Hai người nam còn lại trong ban nhạc lớn hơn Hướng Bội năm tuổi, vừa hay là độ tuổi thành gia lập nghiệp.
Khương Lâm Tình đi theo đến phòng bếp: "Hướng Bội, tớ không hiểu âm nhạc. Chẳng qua, tớ biết cậu ôm giấc mộng rất lớn đối với âm nhạc. Xông pha vì ước mơ, tớ ủng hộ cậu."
Hướng Bội cười: "Cậu ủng hộ tớ vô điều kiện như vậy, làm tớ cảm thấy lúc trước tớ ngăn cản cậu đi quán bar là quá hà khắc rồi."
"Sau này tớ không đi nữa. Quá ồn, lỗ tai không chịu nổi."
"Nghĩ thông rồi?"
Khương Lâm Tình gật đầu.
Hướng Bội lại hỏi: "Lần trước cậu nói người đàn ông đó, có thành hay không, có làm biện pháp an toàn không?"
"Không thành." Khương Lâm Tình thấp giọng.
"Tại sao?"
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Ồ, đằng trai không được à?"
"Tớ chùn bước. Trước kia tớ không nghĩ tới loại chuyện hoang đường này, tớ cho rằng tớ có thể. Nhưng mà, hai người hoàn toàn xa lại không hiểu gì về nhau, vẫn rất lúng túng."
"Nói chuyện tình cảm thì đi quán bar làm gì? Quán bar lấy đâu ra đàn ông tốt? Cậu có thể dừng chân trước bờ vực là chuyện tốt."
Dừng chân trước bờ vực sao? Không có, Trì Cách cũng là một người đàn ông nguy hiểm.
Hướng Bội mở túi: "Tớ mua tôm, không biết có còn sống không."
Khương Lâm Tình nhận lấy: "Để tớ."
Hướng Bội là người theo chủ nghĩa ăn mặn, trình độ nấu nướng cực kỳ kém cỏi. Cho dù là nấu lẩu cô ấy cũng biết bản thân nêm mắm muối không bằng tay nghề của Khương Lâm Tình.
Khương Lâm Tình xào hành, gừng, tỏi, thêm xì dầu vào.
Hướng Bội ngửi một chút, phát ra âm thanh tán thưởng: "Nếu tớ là đàn ông, chắc chắn sẽ cưới cậu."
Khương Lâm Tình mở nồi điện: "Đến ăn đi."
Hướng Bội lại hút thuốc, nghĩ một chút, tay trái nắm tay phải: "Phải ít hút thuốc." Miệng nhạt nhẽo, cô ấy cầm lên mấy lon bia rồi hỏi: "Cậu có uống không?"
"Tửu lượng của tớ thấp."
"Đúng vậy. Nhưng tớ lại nghĩ, nếu cậu không luyện tửu lượng thì mỗi lần tớ ăn cơm với cậu, chỉ có một mình tớ uống thì rất nhàm chán." Hướng Bội nói: "Lần đầu tiên tớ uống rượu, sặc cả một đêm. Hiện tại thì mặt không đỏ thở không gấp rồi. Hôm nay tớ mua rất nhiều, có phần của cậu. Loại bia này có vị ngọt."
Khương Lâm Tình uống một ngụm, khá ngọt.
Lúc đang ăn, Hướng Bội nghe một cuộc điện thoại, là người của ban nhạc. Không ngoài ý muốn, cô ấy cãi nhau với đối phương vài câu. Bia này cô ấy không uống nữa, đổi thành hút thuốc. Cô ấy hút vài hơi thuốc rồi nhìn về phía đối diện.
Khương Lâm Tình chỉ mới uống mấy ngụm mà mặt đã đỏ hồng, đầu nặng chân nghiêng.
Hướng Bội cười: "Nếu tớ là đàn ông, khẳng định sẽ cưới cậu. Đáng tiếc tớ không phải. Nếu cậu muốn yêu đương, tớ giới thiệu một người cho cậu nhé."
Khương Lâm Tình mở to mắt: "Tớ không cần bạn trai, tớ chỉ muốn chơi, không muốn chịu trách nhiệm. Huống hồ, cậu nói đàn ông cậu quen biết đều không đáng tin."
Cũng đúng, những người đàn ông đó đều là hồ bằng cẩu hữu, không đáng nhắc tới. Hướng Bội hỏi: "Cậu có thích ai không?"
Khương Lâm Tình cười, cười đến ngây ngô: "Có chứ, người tớ thích chỉ có thể trân quý nâng niu trong lòng. Chỉ có thể nhìn từ xa, không dám chạm đến."
"Lá gan quá nhỏ." Hướng Bội nói: "Cậu xinh đẹp, tính khí tốt. Nếu cố lấy dũng khí chạy đến tỏ tình thì sớm đã thành rồi."
Khương Lâm Tình nằm bò lên bàn, nhắm mắt. Trong đầu óc mệt rã rời hiện lên một chút hồi ức.
Cô từng có dũng khí. Cô đã từng viết cho Dương Phi Tiệp một lá thư. Sau khi anh xuất ngoại, trong một đêm trằn trọc khó ngủ, cô gửi vào hộp thư thời cấp ba của anh.
Anh vẫn luôn không trả lời.
Cũng có thể anh không nhìn thấy hộp thư, cũng có thể anh đã đổi hộp thư khác. Cũng có thể... anh đọc thư xong, lại giả vờ như không biết. Tóm lại, không thấy tăm hơi.
Tỏ tình là chuyện đầu tư mạo hiểm. Tỷ lệ thành công và thất bại đều ngang nhau. Thành công thì vui mừng hoan hỉ, còn một khi thất bại, thì sẽ lúng túng đến mức cả đời không tiếp tục qua lại với nhau.
Bia có ngọt đến đâu, vẫn mang theo vị chua cay.
Trong lúc chóng mặt, Khương Lâm Tình nhớ đến lời Bành Dần nói lúc trước, hương đầu, hương giữa, hương cuối. Nước hoa xem trọng tác dụng về sau.
Nếu đã nghĩ tới Bành Dần, không khỏi không nhớ đến vị "khách quý" được mời tới, Trì Cách.
*
Buổi sáng, Khương Lâm Tình kinh ngạc phát hiện, lúc hai rưỡi sáng hôm qua, cô gọi điện thoại Wechat cho Trì Cách, cuộc gọi dài đến mười hai phút.
Là cô gọi đến, nhưng cô lại hoàn toàn không có ký ức.
Khương Lâm Tình vừa ra khỏi cửa, lại nhận được tin nhắn của Lưu Thiến.
Nhà của Lưu Thiến cách tiệm cà phê rất xa, từ phía Đông đến Tây, kéo dài hơn nửa thành phố. Hai ngày này khối lượng công việc của cô ta ít, không muốn bôn ba qua lại, vì thế thương lượng với Khương Lâm Tình.
Khương Lâm Tình cũng có lòng riêng. Trì Cách ở tiệm cà phê, nếu Lưu Thiến nhìn thấy anh, không chừng lại làm nên một câu chuyện tình yêu đôi lứa.
Khương Lâm Tình: "Tôi đi là được rồi."
Lưu Thiến: "Cảm ơn."
Lần đầu tiên, Trì Cách đến tiệm cà phê từ sớm. Anh giống như còn chưa tỉnh ngủ, mở nửa mí mắt, toàn thân lờ đờ mơ màng.
"Chào buổi sáng." Khương Lâm Tình đứng trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
RomanceTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...