Cô gái đứng ở đầu cầu thang, nhìn toàn bộ không gian triển lãm.
Lên đến lầu hai, cô trực tiếp ngồi xuống sô pha, chỉnh sửa váy. Làn váy giống như nửa cánh quạt, phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn: "Cậu giải thích cho tôi một chút, đây là tình huống gì? Cậu làm cái trò gì tại tiệm cà phê của tôi?"
"Chị." Trì Cách ngồi đối diện cô: "Không phải nói tháng sau mới trở về sao?"
Người này là chị họ của Trì Cách, tên là Trì Diệu Tinh. Chính là bà chủ của tiệm cà phê "Hữu Quang".
Trì Cách không lừa Khương Lâm Tình, bà chủ thật sự ra nước ngoài.
"Bạn kết hôn nên trở về sớm." Trì Diệu Tinh nói: "Không cần đánh trống lảng, có chuyện gì ở đây?"
Trì Cách: "Lượng khách trên đảo giảm mạnh, dù sao chỗ này cũng để trống. Đối phương có nhu cầu tổ chức triển lãm, lại trả tiền thuê một cách hào phóng, sao lại không làm."
Trì Diệu Tinh nâng cằm: "Được tôi đồng ý chưa?"
"Ngày chị đi có nói, giao cho em quản lý toàn bộ."
Trì Diệu Tinh liếc mắt nhìn xuống dưới lầu: "Bạn gái à?"
"Không phải."
Trì Diệu Tinh cười, mắt mày giống như Trì Cách, cong cong: "Không phải bạn gái, cậu lại cùng cô ấy anh anh em em?"
Trì Cách mở hai tay: "Em và cô ấy còn chưa từng nắm tay."
"Chưa nắm tay? Chỉ nói chuyện anh anh em em?"
"Chị, có phải chị chỉ học được cụm từ anh anh em em không?"
"Tôi còn biết "Bội tình bạc nghĩa"."
Trì Cách: "Em nói cho chị biết, cô ấy, ý vị sâu xa*."
*ý vị sâu xa, đáng để nghiên cứu cẩn thận, tỉ mỉ.
*
Một nam một nữ từ lầu hai đi xuống.
Khương Lâm Tình phát hiện, ánh mắt của hai người đều nhìn về phía cô.
Ánh mắt của cô gái là đánh giá.
Mà ánh mắt Trì Cách vẫn bất cần đời xưa nay.
Anh giới thiệu với cô: "Đây là bà chủ của tiệm cà phê, Trì Diệu Tinh."
Khương Lâm Tình lập tức đứng lên, vươn tay ra: "Xin chào, bà chủ." Cô chú ý thấy, trên váy của bà chủ có thêu hoa hải đường, ở giữa bông hoa có gắn mấy hạt kim cương nho nhỏ. Ngón trỏ tay trái đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc có hình dáng như hoa hải đường.
Một thân châu báu đẹp đẽ.
Bà chủ nhẹ nhàng bắt tay với Khương Lâm Tình: "Ừ."
Khương Lâm Tình nhìn nhìn Trì Cách.
Anh vẫn chỉ cười.
Bà chủ mở miệng nói: "Nếu đã ký hợp đồng, vậy thì giao cho hai người đó, tôi đi đây." Cô ấy đi đến cửa, tay vừa đặt lên vali hành lý, lại quay đầu: "Trì Cách, đi với tôi."
Trì Cách cúi đầu, nói bên tai Khương Lâm Tình một câu: "Tôi đi dỗ bà chủ, ngày mai gặp."
Hai tay của bà chủ buông ra.
Anh rất tự nhiên kéo lấy vali hành lý.
Hai người cùng bước ra khỏi cửa.
Khương Lâm Tình lại tắt đèn, đi đến bên cạnh cửa.
Bóng dáng hai người vì ánh đèn đường lờ mờ mà trở nên mơ hồ, trong một thời khắc nào đó, lại trở nên sáng rõ.
Trì Cách không biết đã nói gì.
Bà chủ dùng tay vỗ vỗ vai anh.
Ánh sáng bị kéo dài ra, càng lúc càng tối, mãi đến khi hai người hoà vào trong bóng đêm.
Có lẽ là do gió rét tháng Ba, Khương Lâm Tình đột nhiên cảm thấy rất lạnh, không thể nói không nói "niềm vui sướng" đã bị đông lạnh. Cô đóng cửa, khoá rồi rời đi từ hướng ngược lại.
Cô vừa đi lên cầu, lại nhận được tin nhắn của Trì Cách.
Trì Cách: "Kim chủ, bà chủ nói triển lãm rất đẹp, khen không ngớt lời. Nhờ hào quang của cô mà tôi có được một cái hồng bao, chia cho cô một nửa."
Mê tiền lại có thể nhả tiền, mặt trời mọc từ phía Tây rồi.
Khương Lâm Tình không khách khí, nhận lấy hồng bao. Sau đó, bước chân nhẹ nhàng đi không ít.
*
Triển lãm nước hoa được khai mạc.
Trương Nghệ Lam không yêu cầu có mặt ở hiện trường, nên Khương Lâm Tình trở lại công ty.
Đại gia Trì Cách ngày ngày không thấy bóng dáng, nói là đi công tác với bà chủ.
Cô tính toán rõ ràng với anh: "Đi công tác là chuyện của anh, ăn, mặc, ở, đi lại đừng có tìm tôi báo hoá đơn."
Trì Cách: "Cô thật tàn nhẫn."
Ngày hôn đó, dì cả đột nhiên đến thăm*. Khương Lâm Tình đi xuống cửa hàng tiện lợi mua vật dụng hàng ngày.
*kỳ kinh nguyệt
Khương Lâm Tình đi đến trước kệ hàng, nghe thấy một giọng nói tựa như từ trên trời truyền đến: "Khương Lâm Tình."
Cô dừng lại hai giây, sau đó quay đầu: "Lớp trưởng?"
Dương Phi Tiệp vừa mới cắt tóc, có hơi ngắn, làm cho ngũ quan càng thêm rõ ràng: "Thật trùng hợp, tớ xuống ăn cơm trưa."
Cô thu liễm nét mặt, khách sáo hỏi: "Cậu vẫn chưa ăn trưa sao?"
"Buổi trưa bận không thoát ra được. Vẫn chưa bắt đầu đi làm, nhưng đã bắt đầu tiến vào làm quen với công việc rồi." Anh cầm trên tay thức ăn nhanh. Một cốc mì xào, có mấy cọng mì bị cháy rồi: "Cậu không đi làm sao?"
"Ừ, đang đi làm. Buổi trưa mệt rã rời nên xuống mua một ly cà phê." Lý do có rồi, hay tay trống trơn thì không được, cô chỉ có thể đi mua một cốc cà phê nóng.
"Đúng rồi, tháng sau tớ đi làm rồi. Tớ, cậu và bàn cùng bàn lúc trước đều làm ở khu này. Hôm nào rảnh tụ họp một chút."
"À, quá phiền phức rồi."
"Không phiền phức, một người là bạn cùng bàn, một người là bạn ngồi phía trước, đều là người quen. Nếu tớ đã về nước rồi, thì vẫn muốn kéo gần mối quan hệ giữa mấy người bạn học chúng ta." Dương Phi Tiệp nói: "Cậu ấy đã đồng ý rồi, cậu có cho mặt mũi hay không?"
Anh hỏi như thế, cô không tiện từ chối: "Lúc nào thế?"
"Trên cơ bản tớ và cậu ấy đều rảnh, tuỳ cậu chọn thời gian."
"Vậy ngày mai đi." Khương Lâm Tình nói: "Cậu mau ăn đi, đừng để đói hỏng mất, đã hơn ba giờ rồi."
"Ngày mai gặp." Dương Phi Tiệp cầm lấy hộp mì: "Tớ chọn nhà hàng rồi sẽ báo cho cậu."
Khương Lâm Tình đi một cửa hàng tiện lợi khác để mua đồ.
Về tới công ty, Trương Nghệ Lam đã họp xong, ra ban công gọi điện thoại.
Lưu Thiến hưng phấn tuyên bố: "Khương Lâm Tình, triển lãm của chúng ta được khen ngợi!"
Khương Lâm Tình vui sướng chia sẻ chuyện này. Người đầu tiên được cô báo tin chính là Trì Cách.
Trì Cách: "Chuyện vui mừng như vậy, không gửi một cái hồng bao chúc mừng sao?"
Người mê tiền luôn có vô số lý do để đòi hồng bao.
*
Buổi tụ tập ba người không câu nệ như trong tưởng tượng của Khương Lâm Tình. Bọn họ có kỷ niệm nhiều năm thời cấp ba, tập thể có, cá nhân có, đúng chủ đề là có thể nói cả ngày.
Trong lúc ăn, người bạn học kia nhận được điện thoại, nói phải trở về để sửa tài liệu cần gấp cho cuộc họp buổi trưa.
Người bạn học đó rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vừa nãy nói đến đâu rồi? Nói đến chủ nhiệm của lớp bọn họ, một ngày nào đó vội vàng quên chải đầu, phần ót có một lọn tóc hướng trên lên.
Một khắc trước cả ba người đều đang cười.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, phòng bao trở nên yên tĩnh.
Dương Phi Tiệp không cười nữa.
Khương Lâm Tình cúi đầu.
Cái ót của chủ nhiệm lớp trở nên không còn thú vị.
Dương Phi Tiệp rót cho cô một cốc trà.
"Cảm ơn." Khương Lâm Tình đang suy nghĩ, nếu không... cô cũng nói công ty mở họp gấp?
Đang cân nhắc thì Trì Cách gửi tin nhắn đến: "Chuyến đi sắp chấm dứt, trở về với cái ôm của kim chủ thôi."
Khương Lâm Tình như tìm được một không gian để thả lỏng: "Bỏ bê công việc mấy ngày, trở về tìm anh tính sổ."
Dương Phi Tiệp nhìn thấy khóe miệng cô cong lên, cất tiếng hỏi: "Đúng rồi, bạn trai của cậu đi công tác về chưa?"
Trùng hợp thay, Trì Cách cũng trở về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
RomanceTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...