Xe taxi dừng lại. Khi ngẩng đầu nhìn thấy tòa chung cư bên trong, trong lòng Trì Cách mới thấy nhẹ nhõm.
Anh lên lầu, mở cửa, bật đèn chính của căn hộ. Anh đã trở về nhà rồi, chỉ cần chờ "Một lát nữa" thôi là có thể nhìn thấy cô.
Anh nằm trên sofa giường mềm mại. Một lát sau, anh ngồi dậy, đi lấy một hộp hương sả.
Dù có nằm xuống, anh cũng không ngủ được.
Người không ngủ được đâu chỉ có anh.
Khương Lâm Tình ở trên máy bay, thỉnh thoảng nhìn thời gian, số giây cô đếm luôn nhanh hơn giây đồng hồ.
Tiếp viên hàng không đến bên cạnh, cúi người xuống và ân cần nói: "Thưa cô, cô thử nghe nhạc xem, một lát là đến rồi."
"Cảm ơn." Khương Lâm Tình nào có nghe vào, nhưng cũng đeo tai nghe lên, chọn nhạc nhẹ.
Thôi thì có còn hơn không.
*
Trì Cách ra ban công, không thể không châm một điếu thuốc. Anh hút hai hơi, nghĩ đến bệnh của Khương Lâm Tình, lại không hút nữa, mặc cho điếu thuốc cháy.
Trong đêm vang lên âm thanh "lạch cạch", giống như tiếng ổ khoá được mở.
Không biết có phải là nghe nhầm hay không.
Anh quay đầu, nhìn thấy một người đóng cửa. Anh lập tức dập tắt điếu thuốc.
Người trở về giống như đã chạy một chặng marathon vậy, mái tóc rơi tán loạn xuống, đổ đầy mồ hôi, thở dốc.
Bánh xe vali tự động trượt về trước. Cô nở nụ cười, đột nhiên lấy đồ ra từ trong túi.
Hoá ra là hai quả đào mật.
Mỗi tay cô cầm một quả, đặt ở hai má của mình: "Quả đào mật của Trì heo con trở về rồi nè."
Hai tay Trì Cách trùm lên hai tay cô, sau đó dời hai quả đào mật ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Mặt Khương Lâm Tình nhuộm đỏ vì chạy bộ.
Quả đào như thế nào cũng không sánh được với gương mặt mỉm cười này. Trì Cách vật lộn cả một buổi tối, ôm lấy cô.
Khương Lâm Tình sờ đến chiếc áo sơ mi đã ướt một nửa của Trì Cách. Anh chắc chắn lại trải qua một "trận chiến ác liệt", cô thấp giọng nói: "Em đến muộn rồi."
Trì Cách vuốt mái tóc dài của cô. Chỉ cần cô có thể đến, bao lâu anh cũng chờ được.
Bên ngoài đã tờ mờ sáng, đường chân trời có một vòng sáng chưa nhô lên. Hai người đều chờ đợi cả một đêm không ngủ, trái tim mệt mỏi như sống trở lại trong cái ôm này.
Hai người bọn họ đều có mồ hôi. Cô là sự nhễ nhại lúc chạy bộ. Anh thì là mồ hôi lạnh trước đó.
Phòng tắm của căn hộ cực kỳ nhỏ, tắm uyên ương là chuyện không thể, chỉ có thể từng người đi tắm.
Khương Lâm Tình sấy khô tóc, thở phào một hơi: "Khách sạn năm sao nào có thoải mái bằng nhà của chúng ta."
Trì Cách im lặng, cong môi cười.
Cô giơ tay nâng khóe môi anh. Anh ngoan ngoãn dễ thương như vậy, nhưng cô lại đau lòng không thôi: "Ngủ đi, trời sắp sáng rồi, một đêm không ngủ, chúng ta sẽ có quầng thâm mắt đó."
Anh gật đầu.
Hai người tay trong tay nằm xuống, Trì Cách đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng cắn môi cô. Bóng hình kia không còn xâm chiếm não anh nữa, cuối cùng anh cũng có thể ngủ rồi.
*
Trì Diệu Tinh gọi điện thoại cho Trì Cách. Anh không hề nghe máy cuộc nào. Mãi cho đến ngày hôm sau, anh mới gọi điện cho cô ấy.
Trì Diệu Tinh: "Lâu rồi không được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em, hôm nay rảnh không? Đến "Hữu Quang" ngồi một chút."
Trì Cách đến nơi hẹn.
Mặc dù Trì Diệu Tinh là chủ quán cà phê, nhưng đối với bộ môn pha cà phê thì cô ấy lại không hề hiểu rõ.
Việc này cần một người tĩnh tâm mới có thể làm được, cô ấy lại luôn đôn đáo khắp nơi.
Trì Cách là một người rảnh rỗi còn tẻ nhạt, anh dùng phần lớn thời gian của bản thân để tiêu khiển cho mình.
Trì Diệu Tinh ngồi ở ghế quầy bar, bắt chéo chân, chiếc váy đỏ tươi rủ xuống, bám sát đường cong của cô ấy. Chân của cô ấy đung đưa, làn váy mềm mại của cô ấy trượt xuống mấy lần.
Bảng hiệu treo bên ngoài quán cà phê thông báo tạm ngừng kinh doanh, lúc này chỉ có hai chị em, lúc bắt đầu hai người đều không nói gì.
Mãi cho đến khi Trì Cách đẩy cốc cà phê lớn đến trước mặt Trì Diệu Tinh.
Cô ấy mới nói: "Tối hôm qua em rời đi giữa chừng hả?"
"Đúng vậy."
"Em đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi."
Trì Cách thản nhiên hỏi: "Kịch hay gì?"
"Thiên kim nhà họ Tần hoa dung thất sắc*." Nghe giọng điệu của Trì Diệu Tinh, không biết là đang trêu chọc hay là cười trên nỗi đau của người khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
*Người mang gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, sợ hãi.
"Vậy sao?" Anh làm như việc không liên quan đến mình.
Trì Diệu Tinh dùng thìa khuấy đều cà phê: "Tối hôm qua em có nhìn thấy cô Tần không?"
Trì Cách không trả lời, đột nhiên vươn tay ra, lật lòng bàn tay và mu bàn tay về phía Trì Diệu Tinh: "Chị tin không, em chỉ cần một tay là có thể diệt khẩu cô ta."
Trì Diệu Tinh bưng cốc cà phê lên: "Nói đùa gì thế?"
"Chỉ nói đùa thôi mà." Trì Cách cười đến mê người.
"Chị nghe ngóng được, thân thế của cô Tần tương đối lận đận."
"Không liên quan đến em." Trì Cách nói: "Chị, lần này chị nhìn nhận sai rồi, người ta có thể bước ra được từ trong chuyện cũ, đồng thời xem nó như đề tài tám chuyện. Trình độ cao hơn em trai chị nhiều."
"Chẳng lẽ cô ấy từng nói về thân thế với em?"
"Có thể cô ta cho rằng em có thể đồng cảm với cô ta."
Trì Diệu Tinh vươn tay ra, phủ lên đầu em trai, xoa loạn tóc anh mấy cái.
Anh cúi thấp người, phối hợp với cô ấy.
Trì Diệu Tinh: "Không sao chứ?"
Trì Cách: "Không sao ạ."
Đây là chuyện ở thì quá khứ hoàn thành rồi. Trì Diệu Tinh nghĩ nghĩ: "Có thời gian rảnh thì đi cùng chị đến gặp thiên kim nhà họ Tần đi."
"Ồ." Trì Cách thật sự không có hứng thú gì với thiên kim nhà họ Tần.
"Đúng rồi, Chu Tục nhờ chị hỏi một chuyện." Trì Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Trì Cách: "Người giám tuyển kia suy nghĩ như thế nào về buổi triển lãm mới mà anh ấy muốn mở?"
Trì Cách hỏi ngược lại: "Chu Tục ra giá bao nhiêu?"
"Chu Tục không thiếu tiền."
"Vậy chốt thôi."
Hai chân Trì Diệu Tinh hạ xuống đất, đứng thẳng người: "Vì sao chuyện thương lượng giữa Chu Tục và người giám tuyển còn phải thông qua em phê chuẩn vậy?"
Trì Cách cười cười.
Trì Diệu Tinh: "Người giám tuyển mà Chu Tục liên hệ, vẫn là cô gái tổ chức triển lãm lần trước ở quán cà phê "Hữu quang" à?"
Trì Cách thừa nhận: "Vâng."
"Em là người đại diện của cô ấy sao?"
Nói như vậy cũng không sai: "Vâng."
Tay Trì Diệu Tinh chống trên quầy bar: "Không có quan hệ nào khác?"
Trì Cách nghiêng người qua, nói thầm với cô ấy: "Chị, nói cho chị biết một bí mật."
"Bí mật gì?"
"Chung thân đại sự của em có mối rồi."
*
Bên ngoài quán cà phê có một chiếc xe thể thao vàng đỗ, là chiếc xe của Chu Tục. Bây giờ là Trì Diệu Tinh lái.
Cô ấy ngồi một lát, nhìn về phía trong quán cà phê, chỉ nhìn thấy bóng cây xanh mát phản chiếu trên kính.
Cô gọi điện thoại cho Chu Tục: "Nếu như anh thể hiện lòng thành với cuộc triển lãm, em trai em sẽ gật đầu."
Chu Tục: "Cậu ấy thật sự không nể tình chút nào. Anh là anh rể tương lai của cậu ấy cơ mà."
"Chuyện tương lai, chưa chắc được điều gì."
"Ồ."
"Tuổi tác của người giám tuyển kia không lớn nhỉ."
"Cô Khương ý hả. Cô ấy giống anh, đều có kiến thức nghệ thuật nửa vời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
RomantizmTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...