Từ đại sảnh nhìn ra ngoài, tiếng nước ào ào biến thành tiếng tí tách. Đèn đường bên ngoài bị nước mưa bao phủ đang chậm rãi phá tan màn đêm sâu thẳm.
Khi mưa nhỏ lại, đèn cũng theo đó mà sáng lên.
Khương Lâm Tình tìm được trong túi xách một túi mua sắm được gấp lại.
Bằng nhựa, có thể chống nước.
Cô đang định lấy túi gấp này làm dù.
"Cô vẫn chưa đi à?" Một người đột nhiên hỏi.
Không thể không nói, âm thanh này khắc vào xương cốt, cô gần như nhảy dựng lên. Cô không quay đầu, chỉ nhìn thấy hình bóng của cô và anh chồng lên nhau trên tấm kính đỏ tím.
Hơn nửa người của anh, đứng ở sau lưng cô.
Cô ở phía trước, là người ẩn nấp.
Cô rất để ý hình thức chết. Nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa thái sơn, là chướng ngại vật của chính cô.
Cô đã ký đơn hiến tặng. Nếu bị anh giết, khả năng xác lạnh ngắt rồi mới được phát hiện. Chết chính là chết, không có ý nghĩa gì.
Giọng điệu người đàn ông rất nhàn nhã: "Tôi tắm xong rồi, cô có cần đi lên không?"
Bên ngoài tấm kính hiện một người không có dù, đi rất vội vã.
Khương Lâm Tình bình tĩnh lại, đây là nơi công cộng, trên trần nhà cũng có camera theo dõi.
Chắc anh cũng không dám xằng bậy.
Cô đứng trước mặt anh, mở túi nhựa ra, để ngang trên đỉnh đầu rồi lao vào trong màn mưa bụi.
*
Lúc tới nhà, lại xuất hiện sấm chớp.
Khương Lâm Tình bị nước mưa xối ướt nửa người, lại tắm một lần nữa.
Tống Khiên gửi tin nhắn tới: "Biết cô đi làm bận rộn, lại hay họp nên tôi không làm phiền cô. Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."
Về phần tên trộm như thế nào, anh cũng không nói.
Khương Lâm Tình cũng không nhắc đến: "Cảm ơn anh Tống, ngủ ngon."
Vòng bạn bè của Tống Khiên vô cùng hoang vắng.
Vưu Nguyệt Vũ là một phần tử tích cực, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Hôm qua đi hải đảo chơi, hôm nay đi đến một câu lạc bộ giải trí yên tĩnh, gửi lên những bức ảnh full HD.
Cô ấy bỏ đi lớp trang điểm đậm, mái tóc xoăn tết thành đuôi ngựa, váy màu lam trắng không phải là đồng phục học sinh, nhưng khí chất cực kỳ giống. Thậm chí cô ấy còn đeo mắt kính, dựa vào sô pha, cầm một quyển sách, kèm theo tám chữ: "Học tập cho tốt, ngày ngày tiến lên."
Bắt đầu từ Hướng Bội, đến Vưu Nguyệt Vũ, lại đến Tống Khiên. Mỗi một người ai cũng đều theo phong cách trái với quy củ.
Khương Lâm Tình ngay cả sống phóng túng cũng bó tay bó chân.
*
Mấy ngày sau đó, không có tin tức của Tống Khiên.
Anh không xuất hiện, đêm mưa to hôm ấy giống như một giấc mơ hoang đường.
Nhưng sau đó càng hoang đường hơn, Khương Lâm Tình lại gặp phải người đàn ông đó.
Anh thế mà lại là người phục vụ của quán cà phê.
Khương Lâm Tình đến đây là vì công việc.
Vì Trương Nghệ Lam xin nghỉ phép, Khương Lâm Tình tiếp nhận công việc của triển lãm nước hoa.
Người sáng lập nước hoa tên là Bành Dần, tính khí kỳ quặc, nói về triết học, về chiều sâu, chỉ là không nói chuyện làm ăn. Phương án nộp lên từ một đến mười một, ý kiến Bành Dần trả về cũng tổng hợp được thành một bài dài.
Khương Lâm Tình trao đổi với Bành Dần qua điện thoại rất không trôi chảy, do đó đưa ra đề nghị gặp mặt.
Thời gian và địa điểm là Bành Dần chọn. Hẹn tại một quán cà phê có tên là "Hữu Quang", vào thời gian trà chiều, ba giờ rưỡi.
Ba giờ Khương Lâm Tình đã tới, cô quét mã gọi một ly latte nóng.
Phục vụ bưng cà phê tới rồi nói: "Latte nóng của cô."
Cô suýt chút nữa bị doạ ra tiếng, ngẩng đầu, ra sức che giấu: "Ừ, đặt ở đây đi."
Phục vụ đặt ly latte nóng xuống, ánh mắt sượt qua cô, bên môi là nụ cười không có ý tốt: "Vị khách này có phải thường đến hay không? Tôi cảm thấy đã gặp cô ở đâu đó rồi?"
"Chưa từng đến, chưa từng gặp." Cô lạnh nhạt.
Phục vụ vẫn cười: "Nhận lầm rồi."
Ba giờ rưỡi, một người đàn ông trung niên mang kính tròn tiến vào.
Vừa nhìn, quần áo của ông không khác gì mấy kiểu dáng lưu hành hiện tại. Áo sơ mi, áo khác caro. Nhưng vải dệt và màu sắc cực kỳ giống phong cách Trung Quốc thời trung cổ. Hơn nữa là loại bức tranh sơn dầu xỉn màu được trưng bày trong bảo tàng, trải qua sự bào mòn của năm tháng.
Ông lập tức đi đến quầy bar, tán gẫu với người phục vụ.
Người phục vụ dựa vào mặt bàn, nói cười tự nhiên.
Sau đó, người đàn ông trung niên gọi điện thoại.
Vang lên chính là điện thoại của Khương Lâm Tình.
Người đàn ông trung niên chính là Bành Dần.
Khương Lâm Tình mỉm cười, nghênh đón ánh mắt đánh giá của ông.
Lúc đi làm, cô mặc đồ công sở thông thường, trang điểm nhẹ, đồ trang sức trang nhã. Áo sơ mi sọc màu xanh trắng, phối với quần dài màu kaki. Không đặc sắc, cũng không có gì sai sót.
Bành Dần ngồi xuống.
Khương Lâm Tình lễ phép nói: "Xin chào, ngài Bành."
Cái mũi Bành Dần giật giật: "Hương gỗ, hoa nhài, vỏ bưởi, điều chế thành hương hoa quả tươi sáng. Tôi đoán không sai chứ? Nước hoa hôm nay cô dùng."
"Ngài Bành quả nhiên lợi hại."
"Cô dùng nước hoa. Nhưng mà cô hiểu nước hoa không?" Bành Dần có một đôi mắt dài nhỏ, dẹp và sắc bén như lá liễu.
Nhãn hàng độc lập, đặc biệt là người có dính dáng tới nghệ thuật, không thể thiếu chuyện ôm ấp nhiều tình cảm với sản phẩm. Thanh cao, cậy tài khinh người, xem tiền tài như mây bay.
"Cà phê Ireland của ông." Lại là người phục vụ có nụ cười xấu xa.
Bành Dần ngửi được mùi cà phê, thở dài một tiếng: "Tôi quả nhiên thích tay nghề của cậu." Biểu cảm của ông giống như gam màu trong suốt bị đè trắng trong tranh sơn dầu. Người phục vụ vừa đi, màu trong suốt lại bị tô lên màu xám.
Khương Lâm Tình kiên trì với cả nghệ thuật và thương nghiệp.
"Vậy thì phải xem các cô có thể cân bằng quan hệ giữa hai bên hay không rồi." Trước khi Bành Dần đi, uống hết cà phê, lại đến quầy bar nói vài câu với người phục vụ.
Ly latte nóng của Khương Lâm Tình lạnh dần, cô chưa uống một ngụm.
Người hà khắc như Bành Dần còn có thể khen ngợi. Cô đã bỏ tiền, không uống một ngụm thì thiệt thòi rồi.
Người phục vụ đi tới dọn bàn, ánh mắt xẹt qua ly latte còn đầy của cô. Anh cười cười, dọn đi cái ly không của Bành Dần.
Latte nóng không còn độ ấm, cũng mất đi hương vị ban đầu. Nhưng vì để không lãng phí, Khương Lâm Tình vẫn uống hết.
Cô đặt ly xuống, đi đến quầy bar: "Tính tiền."
Người đàn ông: "Đợi một chút, cà phê vừa nấu xong, phải nhân lúc còn nóng đưa đến tay khách hàng."
Ở đây chỉ có một người phục vụ, khách trong tiệm không nhiều, một người là đủ.
Nhưng anh đi đưa một ly cà phê rất lâu. Anh chuẩn bị quay người, lại bị khách hàng gọi lại. Anh nói chuyện với khách hàng, thậm chí còn ngồi xuống.
Đợi anh đưa cà phê quay về, cô nói: "Anh cho tôi một địa chỉ nhận hàng đi, tôi gửi trả quần áo lại cho anh."
Ngày hôm đó trở về, cô đã giặt quần áo sạch sẽ rồi. Không nghĩ tới thật sự có thể gặp lại anh.
"Người khác mặc rồi, tôi không cần nữa." Người đàn ông cười đầy xa cách và không hề khách khí.
Là anh không cần.
*
Khương Lâm Tình mua mấy bộ sách nói về nghệ thuật. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô lướt nhóm bạn học cấp ba.
Dương Phi Tiệp đang thảo thuận chuyện thuê phòng với một bạn học.
Dương Phi Tiệp đang ở nhà bạn. Anh nói nếu đã quyết định định cư ở thành phố này, tiếp tục làm phiền bạn bè thì không tiện.
Mọi người trêu anh vừa về nước đã bị cuốn vào vòng xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - HOÀN] KẸO THỦY TINH - GIÁ OẢN CHÚC
Roman d'amourTác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Thể loại: Hiện đại, HE Giới thiệu: Khương Lâm Tình theo đuổi Trì Cách hai mươi hai ngày, rốt cuộc trở thành bạn gái của anh. Cô nói: "Đừng yêu tôi." Anh nói: "Cô cũng vậy." Bọn họ...