〖BEAST〗12

18 2 0
                                    


Akutagawa che miệng ho khan.

Tuy sau khi trở lại, bác sĩ Yosano đã trị liệu cho tất cả bọn họ, nhưng để nói về việc tránh tiếp xúc với khói và hơi cay vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu thì dù bệnh lao có hết hẳn, vẫn sẽ luôn vương lại những thứ trường cửu không cách nào biến mất – lõng bõng như một vũng nước đục ngầu mà nhơ nhuốc, chỉ bốc hơi và biến mất thẳng cho đến khi một người không còn tồn tại trên dương thế bằng cách này hay cách khác: hoặc là người còn sống nhưng tim đã chết, hoặc là người chết.

Tiêu biểu như giấc mơ và ký ức.

"Anh Oda đưa cả hai bọn họ ra bến tàu an toàn chưa?" Cậu nghe người bên cạnh lên tiếng, cổ họng vẫn vương cảm giác ngứa ngáy khó tả. Akutagawa chỉ có thể đưa ngón tay lên chỉnh lại cà vạt, ngón trỏ kéo nhè nhẹ khiến vải áo bị xô đi. Việc đột ngột phải luôn mặc trang phục một cách chỉnh chu khiến Akutagawa mất tới cả tháng để quen dần, song đến lúc đã "thích nghi" hoàn toàn, cậu lại cảm tưởng rằng hình như mình đã chính thức trở thành một Kunikida thứ hai - khi đến vài nếp nhăn trên áo quần cũng có thể khiến mày Akutagawa chau lại, và rồi cậu sẽ liên tục tìm cách xử lý những sai sót này theo hiệu lệnh của tiềm thức, giống như cách bàn tay cậu liên tục lần mò để căn chỉnh, hoặc giống như cách Akutagawa bỗng cảm thấy bồn chồn không thôi mà phải ghé qua nhà vệ sinh công cộng gần đó, quả là một cảm giác kỳ lạ— song, cậu cũng không quá bài trừ nó.

"Họ có ổn không?" Cậu lên tiếng, ho hắng thêm vài lần nữa. Akutagawa cho tay vào túi áo để kiểm tra những đồng yên lẻ, lẩm nhẩm đếm xem có đủ vài xu một trăm yên và vài xu mười yên, đủ để một lát nữa cậu có thể ghé qua máy bán nước tự động.

Cậu đưa mắt và tự hỏi hai người cộng sự bên cạnh sẽ chọn loại thức uống nào— Akutagawa thử cố gắng suy luận, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

"Cả hai lên tàu rồi, Tanizaki thử nhắn cho hai người họ xem." Oda lắc đầu, tay phủi phủi vạt áo còn dính bụi. "Mấy gã người Mỹ này cũng nhiều chuyện thật. Có lắm tai mắt để cử được người đến tận xó xỉnh này." Anh vỗ vỗ vào bả vai người cấp dưới, kẻ vẫn còn thoáng run run, mắt hơi híp lại, như tỏ vẻ không vui. Cuối cùng, đường chân mày của người tóc hung nhăn lại, dưới ánh nắng mặt trời chỉ còn loáng thoáng lại một vệt đỏ trầm. "...Làm sao để bọn họ ra khỏi Yokohama nhỉ... Nghĩ đến sau này vẫn phải xử lý mấy chuyện kiểu này làm đầu tôi bắt đầu hơi đau."

"Bán Nakajima—"

"Không được đâu, Akutagawa."

"Hừm."

"Nhưng thế có nghĩa là chúng chỉ nhắm vào cậu người Hổ thôi mà nhỉ?" Tanizaki cắt ngang lời bọn họ, có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút sau sự kiện vừa rồi. Hành động đột ngột đặt vào tay Akutagawa một chai nước của máy bán hàng tự động gần đó của anh ta đã chen vào ngay giữa những dòng suy nghĩ của cậu, khiến cử chỉ tay trong túi áo của Akutagawa cũng chợt ngưng lại. Hơi lạnh từ đá khiến những ngón tay ngả xanh vô thức co cụm vì cảm giác rét buốt, nhưng suy nghĩ lộn xộn trong đầu dường như đã làm nguội đi cơn ho khan vẫn còn kẹt trong lồng ngực Akutagawa. Những cơn bão sa mạc đã chìm xuống, tựa như một bài đồng dao thất truyền, cậu nghĩ, không biết nên cảm thấy khi đột ngột nhận ra cổ họng mình không còn rát khô nữa.

"Chúng ta nào có liên quan gì?" Tanizaki nói, hiếm khi lộ ra vẻ không vui. "Đã vậy còn động đến nhân viên của Cơ quan..."

[BSD] Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ