〖BEAST〗9

29 2 0
                                    


"T-tiền bối..." Tsujimura thổi phù phù vết bỏng mới rộp lên trên mu bàn tay, lúng túng thêm vài giây rồi mới lên tiếng. Nước vẫn nóng bất thường như hôm trước, người đặc vụ trẻ nhăn mày, có lẽ họ vẫn chưa gọi thợ đến sửa chăng?

Cô ngập ngừng, chừng một khắc, rồi mới quyết định nói tiếp.

"Cô bé đó..."

"Đừng hỏi tôi."

"Dạ?"

"Sự hiện diện của con bé ở Sở Năng Lực không nằm trong dự định của tôi." Ango bóp bóp trán, suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói. "Nhưng đây có lẽ là phương án tốt nhất rồi. Không tránh được."

Tsujimura ngập ngừng một lúc, sự băn khoăn hằn rõ trên khuôn mặt điệp viên trẻ. Cuối cùng, khi nhận được cái gật đầu từ cấp trên, cô mới từ từ giải thích. "Tôi đã tra thông tin..."

Ango bấy giờ mới quay người lại, thở dài. Dưới ánh đèn của Trụ sở chính ở Tokyo, quầng thâm mắt của anh lại càng rõ rệt thêm vài phần.

"Đúng như những gì được viết trong tài liệu, một cựu thành viên của Mafia Cảng."

"..."

"..."

"Tôi không có ý gì hết, nhưng mà không p-"

Ango gật đầu.

Tsujimura nhận được câu trả lời nhanh hơn dự kiến, chỉ có thể lúng túng gật đầu. Cô im bặt. Những ánh sáng chờn vờn qua tóc mai cô.

"Tôi phải công nhận một điều rằng chúng ta đang sử dụng hơi quá nhiều tội phạm như thể họ là vũ khí bí mật thuộc về Chính phủ."

"..." Tsujimura nghĩ bụng, không chỉ là 'tội phạm', đối tác làm việc gần gũi nhất với cô còn là Siêu năng lực gia nguy hiểm nhất - người luôn đòi cafe phải được pha chế thủ công - nhưng rất thảnh thơi mà khiến mọi người phải quýnh quáng hết cả lên mỗi lần thầy ấy trốn ra ngoài, để rồi hoặc là thầy sẽ mang thêm một con mèo về, hoặc là thầy sẽ đem theo báo cáo đột ngột về cái chết của một vài người (không) vô tội.

Hoặc đơn giản hơn, chẳng gì cả.

Chẳng gì cả, có những hôm thầy thực sự cứ điềm nhiên mà trở về như thế, trên tay chẳng có gì, cũng điềm nhiên mà nói, tôi chỉ muốn ra ngoài xem hoa anh đào vào tháng bốn, tại sao mọi người lại nhốn nháo mất trật tự hết cả lên thế; mặc cho những đợt báo động siêu cấp mà việc truy cứu trách nhiệm không thể treo lên bất cứ ai, cũng mặc cho Tsujimura thở không ra hơi cùng gần ba mươi người giám sát với những khẩu AWP (1) đã thực sự được tháo chốt an toàn.

Có lẽ do sở thích của tôi là nhìn Tsujimura thế này, thầy nói, không vui cũng không buồn. Nhìn Tsujimura ngốc nghếch chẳng làm được gì.

Cô lắc đầu– chợt nghĩ, có lẽ mình bị ám ảnh với Ayatsuji Yukito quá rồi.

Đáng ghét thật đấy.

"Vậy có nghĩa là trường hợp tương tự như thầy Ayatsuji..."

Tiền bối Sakaguchi quay người, chỉ cho cô ánh nhìn như một lời hồi đáp, lại chẳng buồn giải thích thêm.

"Không..."; anh ngắc ngứ, đoạn ngừng lại để suy nghĩ. Gió thổi qua bọn họ. Tiếng điều hòa ro ro trên đầu cả hai nghe như tiếng của bộ vi-ba đã chục năm tuổi. "... đến mức như vậy."

Tsujimura gật đầu. Không đến mức như vậy, cô âm thầm thở phào, không đến mức là mối nguy hại của cả nước Nhật, không đến mức là nỗi khiếp đảm nếu lộ ra cho toàn thế giới biết. Không đến mức mang theo hương vị của cái chết để đè nát bất cứ tổ chức tội phạm nào đã từng được quốc gia này công nhận về độ nguy hiểm, cũng không đến mức không sợ hãi cả sự sống và cái chết. Hoặc nói thẳng ra, không đến mức như Ayatsuji Yukito, không đến mức mà dù gót giày và vạt áo măng-tô đã bao nhiêu lần thấm máu, thầy vẫn sẽ chễm chệ tồn tại ở đó, hô hấp và làm việc, duy trì những tháng ngày trước mắt mình bằng nỗi tuyệt vọng chớp tắt và sự khiếp sợ, song song sự cùng tôn sùng của con người.

Cô mím môi và ngẫm nghĩ một chút.

"Vậy có nghĩa Izumi Kyouka chỉ đã quá quen với bóng tối. Và chấp nhận bóng tối."

Tiền bối Sakaguchi gật đầu.

"Cô bé đó..." Anh nói, "Hẳn cũng đang mải miết đi tìm ý nghĩa của cuộc đời."

A, Tsujimura đột ngột hiểu ra mọi chuyện.

Thật ra cô đã luôn nghĩ— rằng thầy Ayatsuji, với một cuộc đời đã luôn sống như người trung lập cùng những tội ác "không chủ ý", và dù thầy đã từng "hạ sát" bao nhiêu người đi nữa, thì về cơ bản, thầy vẫn có thể được coi là một công dân trắng án với hồ sơ miễn cưỡng có thể được đánh giá sạch sẽ; và có lẽ cũng bởi vậy, thầy ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.

Bởi , vốn thầy Ayatsuji chưa từng mong muốn được nhìn thấy ánh sáng.

[BSD] Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ