1. Berlin

462 27 0
                                    


Mới chớm Thu nhưng tiết trời Berlin đã xám ngắt một sắc chì u uẩn. Gió thốc từng cơn khiến rừng cây tần bì xao xác rụng rơi, phủ kín những con đường lịch sử một thảm lá ruộm vàng, rồi ướt nhoẹt bởi vô vàn cơn mưa rầm rì không báo trước. Những cơn mưa cuối Hạ ấy khi thì sầm sập như thác đổ, khi lại rả rích như đứa trẻ rấm rứt khóc vì mất đi món đồ chơi yêu thích, ẩm ương, khó đoán và chẳng có quy luật nào cả. Nhưng một công dân gốc thủ đô như Kaiser lại quen với nó suốt 20 năm nay.

Michael Kaiser – sinh viên Mỹ thuật của Berlin University of the Arts danh giá, vừa trở lại nhà sau một chuyến nghỉ lễ dài ngày ở Frankfurt. Thực ra anh đã lần lữa với kế hoạch tiêu tốn quãng thời gian nghỉ Hè cho một cuộc lãm du văn hoá Ý, Pháp, Bỉ, để ngắm nhìn được nhiều hơn nữa những cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc và trải hồn vào những bảo tàng nghệ thuật đặc sắc. Ấy vậy mà bị chôn chân ở thành phố đông dân Frankfurt tận hai tuần lễ. Đến cả khi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu tốc hành Hauptbahnhof trở về Berlin cùng một tập kí hoạ dày như trường tiểu thuyết, Kaiser vẫn chưa thể cắt nghĩa được chính mình, tại sao lại có thể ngồi nhiều giờ ở quảng trường Romerberg và vẽ hàng trăm bức tranh màu nước khác nhau. Anh đắm chìm trong nét sống động của những phiên chợ trời và sự tập nấp lộn xộn của người dân tứ xứ, làn gió hiện đại đa sắc tộc từ khách du lịch thoảng lướt trong bức nền cổ kính của hằng dãy nhà gạch đá, khiến anh say sưa chấp bút. Một đoàn người Trung Quốc màu mè xanh đỏ ồn ào và lệch quẻ, khi đứng trước sự buồn tẻ dữ dằn và lặng im của đài phun nước Lady Justice, một tay cầm gươm một tay cầm cán cân thiên bình, chắc công lí uy nghiêm cũng có lúc phải bật cười, mà Kaiser chỉ nhíu mày thôi. Anh lờ mờ phát hiện ra chính mình thích những thứ bất quy tắc và mất trật tự. Cứ thế mà hai tuần trôi đi, lang thang qua những nhà thờ trung cổ, lạc giữa chợ hoa ngập mùi xúc xích ám khói còn quảng trường Liebfrauenberg thì không một ngày nào vơi đi tấp nập, Kaiser liền trải qua kì nghỉ đơn độc như thế. Và Berlin lại chào đón anh về bằng một cơn mưa trĩu nặng.

Áp suất không khí ngột ngạt, cùng tiết trời 4°C lạnh lẽo khiến mí mắt Kaiser như muốn sụp xuống tới nơi. Cơn buồn ngủ kéo đến như chuỗi ngày chán chường không điểm nhấn, khiến anh chỉ muốn lăn ra ngủ ở bậc thềm một nhà thờ bất kì nào đó trên đường . Dĩ nhiên Kaiser không bao giờ làm vậy, anh chỉ đơn thuần thấy chán thôi. Năm học mới sẽ bắt đầu từ tuần sau, Kaiser chỉ còn hai ngày cuối tuần ít ỏi để tự do lang thang trong thành phố với đầu óc vô ưu không vướng bận. Kaiser thích ngành học mà mình đang theo đuổi, anh đam mê hội hoạ, nghệ thuật và cũng yêu thành phố nơi mình sinh ra, nhưng có những khoảng thời gian anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi khỏi chính những khao khát cuồng loạn trong tâm trí. Tỉ như ước mơ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới chẳng hạn,... Nghe thì xa xôi hão huyền, nhưng ai cũng nên có một thứ động lực thúc đẩy bản thân không ngừng phấn đấu phải không? Ngay từ khi còn thơ trẻ, Kaiser đã luôn bị thu hút bởi những đường nét và mảng màu, những chấm phá kinh ngạc mà anh có thể đọc ra từ cảnh vật xung quanh khiến anh kích động, và hơn cả là anh cố gắng phác hoạ chúng thành một bức tranh hoàn mỹ. Càng trưởng thành, tầm nhìn siêu việt về cảnh quan và con người trong đôi mắt anh càng phát triển nhiều thêm từng chút, nên anh chẳng muốn bỏ phí một giây phút nào trong đời ngoài trau dồi nét vẽ và sự sáng tạo trên giấy. Có lẽ vì vậy mà Kaiser không có nhiều bạn bè cho lắm. Song song thì anh theo chủ nghĩa độc tôn tự tại, không cần ai thấu hiểu, cũng chẳng có nhu cầu lắng nghe ai. Anh chỉ quan tâm đến chính bản thân mình và cơn bão tố hiếu thắng trong lòng, nếu không thể làm số 1 thì mọi con số khác đều là vô nghĩa. Kaiser tin vào cách nhìn từ đôi mắt kiên định dõi ra thế giới của anh. Tin rằng mọi thứ anh thấy là đúng đắn.

KaiNess | Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ