10. Hải Giác

123 16 1
                                    

Vĩ thanh

Một câu chuyện nhàm chán lặp đi lặp lại mãi. Nhưng người khác không sống trong cuộc đời của mình, sẽ không thể hiểu được tại sao. Không ai hiểu cảm giác đi lang thang mãi từ thành phố này sang thành phố khác, chỉ để ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính, góc phố cũ xưa, nhà thờ bề thế, sau đó lại tạt vào bảo tàng, triển lãm để xem từng bức họa nghệ thuật, từng sắp đặt dụng ý. Người ta sẽ thắc mắc, có gì hay mà xem mãi thế, nhưng chính người có sở thích xê dịch và đam mê hội họa, có thể đi như vậy từ ngày này sang ngày khác không chán. Đấy là cách họ sống cuộc sống cá nhân, làm hành vi bản thân.

Một ngày tháng 9 nọ, Kaiser thức dậy trong một căn nhà lạ lẫm ở miền Tây nước Đức xa xôi. Mùi tanh của gạch cũ hòa với mùi cỏ cây khô làm anh nhăn mũi vì khó chịu. Anh nhìn mái trần cao bằng gỗ đen với những khung chéo cố định, cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ Trung cổ lạ kì. Anh là Hoàng đế, vừa hạ lệnh áp giải một tên Phù thủy lên giàn hỏa thiêu, vì đã nghĩ hắn thiếu trung thành. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp hờn dỗi của hắn nhìn anh từ trong lửa cháy hừng hực, làm anh thấy ngạc nhiên. Trông hắn chẳng hề sợ hãi, cũng không la hét, đau đớn hay tỏ ra chút nào oán hận, chỉ phụng phịu rơm rớm nước mắt mà thôi, như thể anh sai lè nên hắn đành chịu đựng ấy. Tự dưng hình ảnh đáng yêu đó làm anh muốn kêu quân lính mau mau cởi trói thả hắn xuống, để anh hỏi thử hắn giận dỗi cái gì, nhưng lửa bén đến tận đỉnh đầu rồi, người cháy thơm lừng cùng rơm rạ, thôi hết cứu.

Giấc mơ đó diễn ra đến mấy lần trong những cơn mê man của Kaiser. Lúc nào anh cũng nghĩ, lần sau mình sẽ không tống hắn lên đài hành quyết nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là cảnh hắn rã ra thành tro. Cho đến một hôm, anh choàng tỉnh dậy với một đầu óc thanh tỉnh tuyệt đối, anh mới biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Hình như Kaiser sốt cao cả tuần liền, nằm mơ hồ không tỉnh. Thể chất anh không khỏe như biểu hiện bề ngoài, do từ nhỏ đã ăn uống thiếu khoa học, chế độ dinh dưỡng lệch lạc, lúc ngủ lúc thức chẳng có giờ giấc ổn định, sớm hay muộn cũng tàn phá bản thân. Anh ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngớt mưa rồi, từng áng mây trong xanh làm những suy nghĩ nông nổi của anh đều phẳng lặng sạch sẽ. Giống như dậy khỏi giấc mơ phù phiếm vậy, sống lại giữa hiện thực rõ nét. Bên cạnh giường là một tên bác sĩ đang nhắc nhở miết anh phải sống sao cho tốt. Âm giọng ngọt trầm như đường mật, khuôn mặt hài hòa giống như đã từng quen. Kaiser thờ ơ liếc lại, nghĩ giống bao nhiêu cũng không phải. Tên này chỉ là người thường, còn kẻ anh tìm là một gã phù thủy giỏi nhất chơi bùa phép cơ. Tội nghiệp hắn cứ phải chết hết lần này đến lần khác. Thà cứ sống như cách phàm tục, có khi lại an yên gấp mấy.

Kaiser không còn nằng nặc muốn về lại căn nhà ủ dột chìm đắm ở Berlin nữa. Anh bỏ đi không chào từ biệt thị trấn xa lạ, dù nơi đó có gương mặt và dáng hình giống như anh mơ thấy hàng đêm. Anh lên tàu ngồi vô định, rồi xuống ở ga đầu tiên, tình cờ lại đến Cologne ngay giáp bên cạnh. Đây là thành phố lớn thứ tư của Đức, nằm bên bờ sông Rhine, thương mại công nghiệp sầm uất tất bật, làm anh tưởng mình vừa từ ngôi làng Châu Âu thế kỉ 15 hẻo lánh trở về lại phố xá hiện đại. Ngay phía bên kia bờ sông, dõi mắt sang anh đã trông thấy một nhà thờ cực kì to lớn, màu đen óng, sừng sững như ngọn núi khổng lồ. Trong đời anh chưa bao giờ thấy nhà thờ nào lớn như vậy. Kaiser tìm cách đi bộ mấy cây số để tới xem tận mắt. Ấy là nhà thờ Cologne được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cũng là nhà thờ lớn nhất nước Đức. Anh không ngờ mình lại vô tình đi lang thang mà bắt gặp kì quan thế này. Anh đưa tay ra sau muốn lấy sổ bút để phác họa lại những đường nét Gothic tuyệt mĩ đặc trưng của lịch sử, nhưng chợt nhận ra mình đâu có đem theo balo, chính xác là chẳng đem theo cái gì đi cả.

KaiNess | Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ