7. 25/12

115 17 1
                                    




Nếu có thời điểm nào Michael Kaiser không thích nhất trong năm, thì đó chính là những tuần từ giữa đến cuối tháng 12. Thời gian này, khắp nơi ngập tràn trong không khí lễ hội Giáng Sinh quan trọng nhất của Châu Âu. Cờ hoa, đèn đuốc lấp lánh xập xình mỗi góc phố con đường, những cây thông và người tuyết trang trí muôn nơi. Còn Kaiser cứ nghe thấy điệp khúc "Jingle bell, jingle bell...", lại thấy nhức hết cả đầu, vô cùng chán ghét.

Kaiser rất ghét ngày lễ Noel. Anh không ghét ngày nào như ghét ngày này.

Vậy mà đặt chân về nhà, thấy từ bếp đến phòng khách bắt đầu lan tỏa một không khí là lạ. Ban đầu là giữa phòng chình ình một cây thông nhỏ met rưỡi. Qua mấy hôm cây thông tự dưng 'mọc' ra những quả cầu mạ đỏ mạ bạc sáng long lanh, trên đỉnh còn có ngôi sao màu vàng kim cầu kì nữa. Sau đó chất đầy xung quanh cây thông là những hộp quà bọc gói sắc màu, gắn đủ các loại nơ, khoa trương hơn còn có đoàn tàu đồ chơi bằng gỗ sơn đỏ chạy vòng qua nữa, mỗi ngày một nhiều, sắp biến thành hàng lũy. Kaiser rất muốn tống hết những thứ bừa bộn trong mắt anh này vào thùng rác, nhưng lại nghĩ đến biểu cảm thất vọng của Ness, tự dưng lại thấy phiền, nên anh để kệ cho mỗi ngày cái tầng trệt một lạ hơn. Chỉ qua chưa đến một tuần, ngoài cửa có vòng nguyệt quế đính đủ quả thông và lá kim, phòng khách có cả đèn dây nhấp nhánh và những quả cầu tuyết, còn trong bếp mùi bánh quy quế nướng thơm phức trong lò. Kaiser sắp không nhận ra căn nhà của mình nữa. Nhìn Ness vui vẻ bỏ mẻ bánh quy được nặn từ khuôn người tuyết ra, đút cho anh ăn, anh chỉ càu nhàu một hồi nhưng cũng đành ăn hết. Thật ra chúng không ngon lắm, quá nhạt và bở bột. Ness mới tập làm nên hắn ghi chú những điểm chưa được để thực hành lại những mẻ bánh mới.

Từ lúc nào, Ness bắt đầu sống tại nhà Kaiser phần lớn thời gian. Hắn lấy cả quần áo của Kaiser để mặc, đi lại trong nhà tự nhiên như thể đây mới chính là nhà hắn. Kaiser không quan tâm cho lắm nên hắn cứ được nước làm tới thôi. Trừ phòng tranh hắn không động vào, thì khắp nhà sắp bị hắn đổi lung tung theo ý thích rồi. Hắn chiếm luôn một chìa khóa, chập choạng chiều là xách đồ tới nấu ăn, rồi tối leo vào giường ngoắc chân ngoắc tay Kaiser như một con bạch tuộc. Không phải hôm nào cả hai cũng làm tình, rất nhiều hôm họ chỉ ôm nhau ngủ trong chăn ấm nệm êm giữa thời tiết buốt giá và tiếng máy sưởi ro ro. Ngủ lâu với hắn, Kaiser nhận ra hắn có một tật xấu là phải ngoắc tay hoặc chân, tóm lại phải chạm dù chỉ tí xíu da thịt vào Kaiser thì mới an tâm ngủ được. Đổi lại hắn cũng cười tật xấu của Kaiser, là anh đi ngủ phải thoát y mới chịu. Kaiser rất ghét vướng víu, đi ngủ anh luôn ghét quần áo dính dấp vào thân. Thế là giờ ngủ chung cứ thường bị Ness đùa nghịch trong chăn, tay chân hắn có lúc nào yên phận đâu, bị hắn nắm véo mấy hồi là nguyên đêm hai người lại thức trắng...

Tư vị bị đánh thức vào buổi sáng, là cảm giác rùng mình, liền sau đó một cái đầu bông xù màu hạt dẻ trồi lên từ trong lớp chăn bông, hắn trườn lên ngực người nằm dưới, khóe môi cong nở nụ cười quyến rũ, bên miệng chảy ra một dòng chất lỏng trắng đục. Kaiser cũng không biết là thích thú hay phiền nhiễu nữa, nhưng anh cảm giác cứ thế này sẽ bị tên phù thủy kia hút cạn tinh lực mất.

Dạo này Ness hay hỏi Kaiser thích gì, muốn thứ gì, hoặc không hỏi thì hắn cũng đã hay tự quan sát rồi. Kaiser thường lờ đi không đáp, một là anh không thích cách đàn ông cứ thao thao về thứ họ muốn, hai là bản thân anh cũng không nghĩ ra mình thích thứ gì cụ thể.

KaiNess | Hải GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ