Chương 1: Buggy giải tán băng hải tặc Buggy.

118 21 2
                                    


Tại quảng trường Loguetown , sau khi ăn trọn tia sét điếng người cùng tên nhóc người cao su Luffy, Buggy may mắn không chết mà chỉ xuất hiện vài vết thương ngoài da. Tuy nhiên, sự cố ngoài ý muốn ấy đã gián tiếp giáng vào đại não của Buggy một dòng ký ức xa lạ và kì quặc, dù cơn choáng và đau đớn vẫn còn xót lại, nhưng hắn lại cảm thấy minh mẫn hơn bình thường rất nhiều, không phải kiểu giả ngầu giả thông minh như mọi khi, cú sét có vẻ làm hắn khôn ra thật. 

Nhưng vạn sự khởi đầu nan, gian nan thì phải chạy, hắn gấp rút ra chỉ thị rút lui băng hải tặc của mình trong lúc đám hải quân đang gắt gao chú ý đến băng hải tặc Mũ Rơm. Hắn nhìn thoáng qua đài hành quyết mình vừa xử hụt tên nhóc Luffy Mũ Rơm, cũng là nơi mà thuyền trưởng đáng kính của hắn mở ra thời kỳ Đại Hải Tặc 20 năm trước, dòng cảm xúc ngốn ngang trong lồng ngực bị hắn đè xuống tập trung chỉ thị cấp dưới của mình chạy trốn khỏi Loguetown. 

Có lẽ là do trời mưa, lớp trang điểm đậm đặc được tô vẽ như một tên hề trên mặt dần nhòe đi. Nếu có một chiếc gương bây giờ, chính hắn cũng phải công nhận sự nhếch nhác và bẩn thỉu của mình. 

"Thuyền trưởng Buggy, ngài đứng đó làm gì vậy!! Mau chóng lên thuyền đi, hải quân sắp đuổi tới rồi đó!!"

Cabaji đột ngột hét lớn khi thuyền trưởng Buggy của họ bỗng dừng chân tại bến cảng và không chịu lên thuyền, anh ngạc nhiên vì vị thuyền trưởng luôn mang biểu cảm của một tên hề như Buggy bây giờ lại treo lên một khuôn mặt vô cùng đáng sợ, đôi mắt hắn trùng xuống và cứ trầm ngâm nhìn về hướng của quảng trường. Nếu như mọi khi anh vẫn đoán trước được, nhưng hôm nay anh thực sự không hiểu được rốt cuộc trong đầu thuyền trưởng là suy tính gì nữa rồi. 

Và khi ấy, một cỗ bất an chợt dâng lên trong anh. 

"Buggy!!! Anh muốn cả băng bị bắt hết sao, đừng lề mề nữa mà nhanh chóng lên tàu đi tên hề kia."

Alvida không cảm nhận được bầu không khí đó, cô gắt lên với Buggy, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn, Buggy quay lưng lên tàu, chạy khỏi thị trấn Loguetown. 

 .

"Thuyền trưởng của các ngươi hôm nay rốt cuộc là bị gì vậy?"

Alvida gặng hỏi Mohji, một trong những thân tín của Buggy, kể từ khi chạy được khỏi Loguetown, Buggy cực kì khó hiểu, hắn không la ó ồn ào như mọi ngày, không tức giận vì giết hụt Mũ Rơm, không sợ hãi khi bị hải quân truy đuổi, hắn cũng không chơi mấy trò tán tỉnh cô như trước, băng Buggy cũng không tiệc tùng hay nhậu nhẹt gì. Thuyền trưởng Buggy của bọn hắn nhốt mình trong phòng riêng và không có dấu hiệu ra ngoài, không ai biết ngài suy nghĩ điều gì. 

"Thưa quý cô Alvida, tôi chịu. Cô cứ để ngài ấy một mình đi, có lẽ ngài đang khó chịu vì không thể giết được tên Luffy Mũ Rơm kia."

"Hắn trở nên rất kì lạ kể từ khi trở về tàu, đừng bảo bị sét đánh cho ngu luôn rồi chứ."

Trong khi đó, Buggy tại phòng riêng nằm trên chiếc giường to lớn của mình vơi dáng vẻ chật vật và đau đớn, kí ức của hắn pha trộn lại cùng với một luồng kí ức khác. Hai luồng trí nhớ như hai dòng xung kích va đập vào nhau, gây ra vô số trận đau đớn dữ dội. Mái tóc màu trời của Buggy xõa ra trên ga giường, mặt mộc của hắn lấm tấm vô số hạt mồ hôi, hắn cắn chặt môi không hé ra đến một tiếng rên, hai tay ôm đầu, đau muốn chết. 

[One Piece] Buggy phá bỏ giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ