Chương 7: Đột nhiên có một cô con gái bất đắc dĩ.

70 20 0
                                    


Buggy đi đến ngân hàng của thị trấn này, may mắn ghê, hắn có thể đổi đống vàng bạc châu báu thành Beli để tiêu xài. 

Tên thẩm định nhìn đống báu vật trước mắt mà bất ngờ, đều là những món hàng quý hiếm và đắt đỏ, gã lén nuốt nước bón rồi rặn ra một khuôn mặt tươi ngọt lấy lòng. 

"Thưa ngài, theo như chúng tôi định giá, những món hàng này đều thật đắt đỏ, nó có cái giá có thể lên tới 50,000,000 Beli!! Là những món siêu siêu hời! Chỉ cần kí vào đây, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị tiền mặt cho ngài!"

Buggy đang nằm uể oải trên ghế như một con mèo lười cũng phải ngồi hẳn dậy, tên thẩm định vốn tưởng do hắn đã thèm thuồng trước tiền tài. Thì một luồng gió mạnh mẽ lao qua mặt hắn, chiếc kính một mắt của hắn bị chẻ làm đôi, bộ sofa đằng sau hắn thì cũng chung số phận bị cắt làm hai. 

Buggy lườm nguýt gã, là một kẻ yêu tiền hơn mạng, coi trọng săn khó báu còn hơn cả một Tứ Hoàng, Buggy có đôi mắt tinh hơn bất cứ kẻ nào, để phải so sánh thì chính là một chín một mười với hoa tiêu xinh đẹp Băng Mũ Rơm.  50,000,000 Beli? Đừng có giỡn mặt, vàng nguyên chất và kim cương xịn, tính rẻ cũng phải 100,000,000 Beli, đúng giá thì còn tới 150,000,000 triệu Beli, đừng có đùa với Buggy, đặc biệt là trong vấn đề tiền bạc.

Gã thẩm định đã suýt chút ngất xỉu ngay tại chỗ, đũng quần thì cũng đã ướt nhẹp rồi. Lúc này, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để gã hoảng loạn, lợi dụng điểm đó, Buggy gác hai chân lên bàn, giả lạnh lùng giả ngầu phán một câu. 

"Ta vốn là một kẻ sống ngoài vòng pháp lý, đừng giỡn mặt với ta, ngươi sẽ chết đấy."

Khi ra khỏi ngân hàng, Buggy lời 200 triệu Beli. 

Ngày hôm đó, Buggy đã hào phóng chiêu đã mình một bữa ăn xa xỉ hào nhoáng, hắn mua những vật dụng thiết yếu cho những kế hoạch nhỏ của mình, rồi đi mua lương thực và đồ ăn, còn mua cả một thùng vải để đề phòng tình huống xảy ra với cánh buồm lần trước nữa. Đồ nhiều đến nỗi Buggy phải thuê xe đẩy để đưa về tàu của mình. 

Trên đường đi, hắn còn thi thoảng nhìn thấy bóng dáng cô nhóc hắn tiện tay cứu lén lút lon ton theo hắn như một điệp viên nhỏ rất đáng yêu, hắn không nhịn được còn hào phóng mua cho con bé ấy một que kẹo táo nữa.

Qua ngày hôm đó, Buggy lại vui vẻ vào thị trấn để mua thuốc súng và băng cồn chuyên dụng để lau vũ khí. 

Niềm vui ấy thậm chí còn hiện rõ trên mặt, Buggy vui không tả xiết, mặt cười hớn hở đi mua lương thực thức uống và các vật dụng cần thiết của mình.

Nhưng chưa kịp vui sướng cho đã, hắn sững người trước cơ thể đang nằm bất động ở rìa bến cảng. 

"Này, nhóc, con gái ơi, bé con, sao vậy nhóc, này! Sao lại thế chứ."

Buggy chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình khó tả, cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng, hắn sợ hãi nếu như cô bé này có mệnh hề gì. Đây là một đứa trẻ rất ngây ngô và đáng yêu, xin rằng nó đừng xảy ra chuyện gì. 

"Ồ! Ê ông chú, chú là người đã cho con quái vật ấy số tiền lớn này à?"

Buggy đen mặt nhìn về phía phát ra giọng cười khanh khách, 10 đứa, thằng cầm đầu là thằng ranh khi nãy bắt nạt con bé, 9 đứa còn lại đều là mấy thằng bặm trợn đầu đường xó chợ. 

[One Piece] Buggy phá bỏ giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ