Chương 2: Buggy hải ký - một mình tiến tới Đại Hải Trình.

70 22 2
                                    


Sau khi tạm biệt các thủy thủ của mình, cùng với 50 triệu Beli lén trôm từ liên minh, Buggy liền đi mua một con tàu cỡ vừa cùng với lương thực dự trữ, dong buồm tiến ra biển ngay trong ngày. 

Nhờ có kĩ năng của trái Bara Bara, hắn có thể một mình làm nhiều việc một lúc, một mình kiêm mọi vai trò. 

Lái tàu, hoa tiêu, thuyền trưởng, đầu bếp, bác sĩ, chiến đấu. 

Buggy căng buồm, để thuyền trôi theo gió, bàn tay phân tách ra tùy tiện tung hứng vài con dao găm, hắn nghĩ, có lẽ hắn nên nghiên cứu một chút về khả năng phân tách của trái Bara Bara, mặc dù hắn cũng chẳng ưa gì cái trái ác quỷ này, nhưng bây giờ đang đi vào cửa tử, không nghĩ thì khó sống. 

Tuy trong đầu nghĩ vậy... nhưng trong gần một tuần lênh đa lênh đênh trên biển, dạt chỗ này chỗ nọ thì hắn chỉ toàn ăn với ngủ, chán thì chơi phóng dao câu cá. Đến đảo hoang nhậu một bữa với Gaimon rồi lại vật vờ trên biển. Thỉnh thoảng thì đọc báo, hễ thấy tin tức liên quan đến băng Mũ Rơm hay về Tứ hoàng Shanks Tóc Đỏ lại tặc lưỡi xem qua. 

Ấy vậy mà con thuyền nhỏ của Buggy thành công tiến tới Núi Đảo Nghịch.

Nếu nói Buggy giỏi nhất cái gì, thì đó chính là sinh tồn. Với phương châm bất hủ: "Dù rất tã và tạ, nhưng sống được là tốt rồi."

Nhưng nhạc Low G vang trong đầu "Lướt trên mặt nước anh như con sóng~", Buggy thành thục phân tách ra tay và chân của mình để điều khiển con tàu lướt trên dòng nước siết của núi Đảo Nghịch, và thành công tiến vào cửa ngõ Đại Hải Trình. 

"Nguy hiểm muốn chết."

Buggy ngồi bệt trên miệng tàu của mình, chợt giật mình khi nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra, lúc hắn còn đang ú ớ chưa hiểu cái gì thì một con Cá Voi khổng lồ với chiếc đầu bị thương vẽ hình băng hải Mũ Rơm xấu quắc trồi lên, dọa Buggy sốc bay cả tròng mắt ra ngoài.

"Tía má ơi cứu con!! Mà ta làm gì có tía má. GAHHHHH ĐÁNG SỢ QUÁ!!!"

"Ô! Ai thế kia! Nhóc mũi đỏ!"

"Ai dám gọi ta là Mũi Đỏ!?-  Ông chú Crocus!!"

"Gyahahaha! Tên nhóc nhà mi lâu lắm rồi mới gặp, giờ lớn quá rồi!!"

"Không nghĩ tới có thể gặp chú tại đây đó, chú Crocus, con cá Voi đó là chú nuôi sao?"

"Không, ta chỉ chăm sóc nó hộ cho một người bạn thôi, đừng nói mi không nhớ Laboon nha! Vào lúc băng hải tặc Roger mời ta theo lên con tàu Oro Jackson, các ngươi gặp nó rồi còn gì, mi và thằng nhóc tóc đỏ còn bơi đua cùng Laboon đấy. Gyahahaha!"

"... A! Ra là nhóc đó, mà giờ nó lớn quá chừng!"

Sau đó, Crocus và Buggy mở một bữa tiệc nhậu nhỏ với nhau, góp mặt thêm Laboon, tối đó thực sự khá vui. Buggy nghe ông Crocus những việc ông đã chứng kiến tại Núi Đảo Nghịch, câu chuyện về các hải tặc, câu chuyện của các hải tặc đã kể với ông, câu chuyện về băng Mũ Rơm với con cá Voi Laboon. Buggy hơi ngơ ngẩn, có phải vì hắn ghét tên Mũ Rơm nên ông trời cứ thích để hình ảnh thằng nhóc đó lởn vởn quanh cuộc sống hắn không vậy. 

"Ồ. Vậy là ngươi vào Đại Hải Trình một mình sao? Không sợ chết hả?"

"Sợ thì sợ chứ. Chết ai mà không sợ." Buggy cười khà khà, cạn ly rượu với Crocus xong tiếp tục nói.

"Cơ mà, chú cũng biết mà, từng đi chu du với thuyền trưởng, thì cái mạng ta cũng chết hụt mấy lần rồi, còn sợ gì nữa chứ! Hahaha."

"Gyahahaha, đúng đúng, lão già Roger đó chính là một thằng liều chính gốc!"

"Hồi đó, chú với ngài Rayleigh còn luân phiên đấm thuyền trưởng cơ mà. Thiên hạ ai ngờ vị Vua Hải Tặc vĩ đại lại bầm mặt bầm mũi vì bác sĩ và thuyền phó của mình chứ!"

"Oan ta! Ta chỉ đánh hắn khi hắn không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ thôi, toàn là Rayleigh đập hắn đấy chứ." Crosus đập mạnh ly rượu xuống bàn, giơ ngón trỏ phản bác.

"Hồi đó ta cũng bị ngài ấy đánh suốt..."

"Gyahahaha, mi với nhóc Shanks là học trò của hắn còn gì, ăn gì thì ăn chứ ăn đòn là chưa bao giờ thiếu!" 

"Vậy Buggy, mi tiến tới đây một mình đã có chuẩn bị gì chưa?"

"Có cái thuyền à!" Buggy cười cười khà khà với Crocus, lão lập tức phun ra một ngụm rượu. 

"Mi đang tiến vào Đại Hải Trình đó thằng đần này!!!" Crocus đánh một cái vào đầu Buggy, tức giận mắng. "Mi cũng có phải lần đầu tới Đại Hải Trình đâu, mi cũng biết nơi này nguy hiểm đến mức nào cơ mà!!"

Mắng sướng mồm, Crocus mới hỏi đến mục đích của Buggy. Không lẽ, giống như thằng nhóc Shanks sao?

"Hahaha! Ta làm Tứ hoàng để làm gì chứ! Ta cũng chẳng có ý định khiêu chiến với mấy con quái vật như Big Mom, Kaido hay Râu Trắng đâu. Mà có khi tên Shanks chắc cũng được á, haha..."

Nhắc đến Tóc Đỏ, Buggy hơi trùng xuống, nhưng sau đó cũng cười nói với vị cựu bác sĩ.

"Ta chỉ tới để săn kho báu mà thôi."

"Gyahahaha, cái kiểu này thì mi đúng là Buggy rồi!"

"Gì chứ!"

"Haki của mi sao rồi, học trò của Vua Bóng Tối thì phải khác bọt chứ hả!"

Như chột dạ, Buggy chỉ cười khờ rồi uống rượu. Ở cái biển Đông miết, có cọ sát với ai ngoài thằng nhóc Mũ Rơm đâu , khái niệm Haki suýt quên cơ mà.

Sáng hôm sau, ông Crocus nhồi cho Buggy hơn 50 quyển sách hàng hải, dược học, và các kĩ thuật lái tàu, mong thằng ngốc nhà mình đừng có chết nhảm chết xàm trên biển. Trước khi chia tay, ông đưa cho hắn một chiếc kim nam châm tự ghi làm quà chia tay, và hắn bắt đầu lại cuộc hải trình của mình, một lần nữa sau 20 năm. 

Có lẽ trời sinh tự nhiên ghét hắn. 

Chỉ vỏn vẹn 5 tiếng ra khơi, Buggy gặp cơn bão biển đầu tiên, cứ tưởng an toàn sau khi sống sót qua nó, hắn tiếp tục gặp thêm hai con vua biển, mà con tàu giá bèo 30 triệu Beli của hắn chỉ lớn bằng hai cái vảy của chúng nó thôi.

"... Bây giờ tại hạ hối hận còn kịp không?"




_Còn tiếp.  

[One Piece] Buggy phá bỏ giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ