Bình minh ló rạng ở đường chân trời vào sáng hôm sau, Ace bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào mắt, anh ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, nhìn thấy chiếc chăn choàng trên vai mình đang dần tuột xuống, anh mới nhớ ra hôm qua mình có ngủ gật trên tàu của Buggy.
Xem ra ông chú Buggy mũi đỏ cũng là một người tốt đấy chứ.
Bãi chiến trường của đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, boong tàu đã được lau dọn , và Ace thì ngủ như chết chẳng biết một chút gì cả, con thuyền nhỏ của anh vẫn được buộc vào đuôi thuyền, và thậm chí Buggy còn chuẩn bị một phần bánh mì kẹp đặt bên cạnh làm bữa sáng cho Ace.
Nhìn bằng mắt thường thôi cũng đủ thấy, tên cựu hải tặc từng là một kẻ hèn hạ đê tiện Buggy rất ưu ái kẻ vừa gặp Portgas D. Ace này.
Bây giờ trời sáng, Ace mới có tinh lực và tâm trạng để đánh giá con tàu của Buggy, khá ngạc nhiên là chúng rất sạch sẽ so với đại đa số đàn ông khi sống một mình, không rộng lắm, nhưng nếu chỉ ở một người thì dư sức, nó cũng được đóng rất chắc chắn, Ace đoán con tàu nhỏ này cũng khá đắt tiền.
Nhưng loanh quanh khắp căn phòng này đến căn phòng nọ, tham quan từ phòng bếp đến hầm lương thực, anh tự hỏi Buggy đã đi đâu?
Không nói không rằng tự nhiên biến mất?
Ace hơi xám mặt nghĩ đến trường hợp lỡ đâu Buggy sảy chân rớt xuống biển thì sao, với những người ăn trái ác quỷ thì đại dương này là thiên địch.
Nhưng lúc ấy, Ace chợt nhớ anh chưa xem đài quan sát, buồng đang được căng lên, tàu vẫn luôn chạy theo một hướng nhất định, chứng tỏ nó vẫn được kiểm soát. Bằng cách sử dụng lửa từ trái Mera Mera của mình để bay, anh nhìn thấy Buggy đang ngồi thiền trên đài quan sát.
Bằng cái kiểu đáp đất quen thuộc, Ace ngồi xổm trên cánh buồm nhìn Buggy, hắn cũng mở mắt nhìn Ace, đứng dậy vươn vai rồi cũng nhảy xuống boong tàu.
"Lau dọn mớ nước miếng hôm qua ngủ chảy ra trên tàu ta chưa đấy Ace?"
"Ê ông chú quá đáng, tôi ngủ hơi bị sạch sẽ đấy."
Đáp lại anh là một cái cười khẩy đầy khinh miệt của Buggy, tự nhiên Ace muốn đốt cái mớ tóc xanh đó ghê.
"Ông chú Buggy , điểm đến tiếp theo của ông chú là đảo nào đấy?"
"Ta cũng chẳng rõ, chỉ biết là kim nam châm chỉ theo hướng Đông Nam thôi." Buggy vừa nhìn đồng hồ vừa tách bàn tay ra để điều khiển bánh lái, vừa thuận mồm trả lời Ace.
Ace nghe vậy chợt cười lớn, anh vui vẻ nằm trên thành tàu nói chuyện phiếm với Buggy.
"Vậy là ông chú chung điểm đến với tôi rồi~ Xin phép ăn chực thêm vài ngày nha!"
"Không, mi chưa biến nữa hả oắt con!"
Buggy tức giận đến tự động phân tách các bộ phận ra để phản đối với sự tùy tiện của tên nhóc Hỏa Quyền này, điểm này thì y sì đúc cái lão thuyền trưởng có sở thích nhấn nút tự hủy của hắn hồi xưa, nhìn mà muốn đấm dã man.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Buggy phá bỏ giới hạn
FanfictionMain: Chúa hề Buggy (nhưng không hề) Cp: Shanks (có thể, ít xuất hiện) Warning: Buff, phá hủy nguyên tác của Oda, thay đổi tính cách của nhiều nhân vật, Ooc. Tóm tắt: Ta là Buggy, vốn chỉ là một hải tặc nhỏ hoành hành tại biển Đông - vùng biển đư...