Chap 16: Chạy trốn (3)

12 4 21
                                    

Sau khi tỉnh dậy, Gus cảm nhận được Mana của bản thân đã hồi phục hoàn toàn, cơ thể chỉ có chút mỏi vì ngủ không quen nhưng về cơ bản là không ảnh hưởng gì.

Cậu quyết định sẽ lập tức rời đi, giờ chỉ cần đi ngược lại với hướng cậu đã đi vào để ra khỏi rừng, tiếp đó là đi theo con đường mòn để tới trung tâm lãnh thổ.

Gus mặc dù không quá đói nhưng cậu vẫn ăn một chút trái cây để lót bụng.

Sau khi ăn xong Gus ổn định tinh thần rồi bắt đầu dùng thổ thuật để tạo một đường ra.

Lặp lại quá trình như lần trước, cậu từ từ định hướng để ra khỏi rừng.

Gus mặc dù không nhớ rõ hoàn toàn nhưng cậu vẫn biết được làm thế nào để ra khỏi nơi này.

Cậu cứ đi ngược lại theo hướng đã đi vào một cách từ từ và cẩn thận cố gắng không tạo tiếng động.

Bỗng Gus cảm nhận được mình bị một thứ gì đó nhắm tới.

Cậu cũng từng có cảm giác như này mấy hôm trước và giờ thì đã rõ thứ đó là gì.

'Thần rừng !'

Gus lập tức chạy hết tốc lực, cậu không còn để ý tới việc bản thân mình có tạo động tĩnh lớn hay không nữa vì thứ mình sợ nhất đã tới.

Mục đích cậu cố không tạo tiếng động nào cũng chỉ vì tránh gây chú ý tới con quái vật này nhưng giờ đã không cần thiết nữa.

Con quái vật sau khi thấy hành động của Gus, có vẻ nó cũng hiểu được con mồi trước mặt này đã phát hiện ra mình.

Nó không còn ẩn giấu bản thân nữa mà dùng hết sức để truy đuổi con mồi.

Nó vừa mới ngủ dậy không lâu.

Nhưng khi vừa ngủ dậy nó đã ngửi được một mùi hương cực kỳ thơm ngon.

Nó đi theo và cuối cùng đã gặp được con mồi này.

Đã lâu lắm rồi nó mới thấy một thực phẩm ngon như thế này.

Nhưng nó cực kỳ khôn ngoan, nó cảm giác được con mồi này khá mạnh, nó không muốn trực tiếp đối mặt với con mồi đặc biệt là khi vừa ngủ dậy.

Vậy nên nó đã để lộ ra một chút manh mối để dân làng biết mà hiến tế con mồi đó.

Nó đã suýt không chịu được mà ra tay với con mồi nhưng may mắn là có một đám thực phẩm đã gây hại tới trang trại của nó nên nó đã có được một bữa ngon.

Chính vì vậy nó mới kiên nhẫn chờ đám gia súc kia hiến tế cho mình con mồi mà nó chọn.

Nó đã được dân làng cho ăn nhiều thịt nhưng đều là loại kém chất lượng, nó cũng chỉ cần no bụng chứ không quan tâm tới loại thịt lắm.

Nhưng khi nhìn thấy con mồi này, nó thấy thèm, tất cả những con mồi giống vậy trong khu rừng đã bị nó ăn hết từ lâu nên nó cực kỳ thèm muốn con mồi trước mặt.

Mặc dù con quái vật này không thật sự có tri giác nhưng nó đã sống cùng với con người quá lâu vậy nên nó dần hiểu làm thế nào để ra lệnh cho con người.

Đại nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ