05 'Bữa sáng' của Lục Sở

563 27 1
                                    

Edit by  William_1405

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad  William_1405

24/8/2024

----------------

Vật cứng kia lại khẽ ngọ nguậy mà đỉnh lên mông Tề Hành.

Tề Hành vừa trải nghiệm sự lợi hải của vật này tối qua, vốn dĩ đang mơ mơ màng màng lại vì 'sự cố' này mà bừng tỉnh. Cuống quýt giãy ra khỏi vòng tay của Lục Sở, kéo chăn che chắn phân nửa xuân sắc, vừa trừng mắt với người đang cười toe toét vừa gắt: "Cậu... cậu... sáng sớm thế này, cậu muốn làm gì hả!"

Lục Sở vô tội nhún vai, "Không làm gì cả, tôi chỉ muốn ôm cậu thôi."

"Cậu... cậu... thứ dưới đó của cậu... cũng không phải là..." Nói đến đây, Tề Hành xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được trộm liếc nhìn, càng nhìn càng kinh ngạc.

Thứ đó tối qua... làm sao... làm sao có thể vào được?!

Cậu còn trộm vén chăn lên, nhìn khe thịt dưới thân đã khép miệng. Nơi đó đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng không còn nhỏ xinh như ngày thường nữa, giờ đây đã sưng lên như hai bờ môi thịt dày, trong lúc cử động lại có cảm giác kỳ lạ, như thể vẫn còn đọng lại khoái cảm bị căng đầy tối qua.

Lục Sở thấy Tề Hành trộm nhìn nhưng lại làm bộ không phát hiện ra, cảm thấy buồn cười, liền giật lấy tấm chăn mỏng, ném xuống giường, kéo cậu đang định túm chăn lại vào lòng mình.

Chỉ cần ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp này, Lục Sở đã thấy vô cùng thỏa mãn, không kìm được mà ngân nga khúc hát, còn ôm Tề Hành đung đưa như đang dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Nhưng Tề Hành chẳng có chút tâm trạng nào cho sự dịu dàng ấy, cậu đá mạnh vào đùi Lục Sở, "Này, tôi đói rồi. Cậu không cho tôi ăn gì à, tra nam!" Như để ủng hộ lời chủ nhân, bụng cậu lập tức phát ra tiếng "ùng ục~" như cũng đang oán trách Lục Sở không biết thương người.

Lúc này, Lục Sở mới nhớ ra từ tối qua đến giờ, Tề Hành chỉ ăn chút bánh ngọt ít ỏi mà hắn đút cho. Giờ còn giả vờ ôm ấp tình cảm, quả thật có hơi giống tra nam rồi.

Nhưng Lục Sở đâu có như vậy, hắn lập tức buông cậu ra, đứng dậy, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Thịt bò kho, thịt xào cay..." Tề Hành lập tức đếm trên đầu ngón tay.

"Cháo trắng với dưa mặn? Được rồi." Ai ngờ, Lục Sở chẳng thèm quan tâm đến danh sách món ăn của cậu, cứ thế đáp.

Tề Hành tức đến nỗi chộp lấy chiếc gối lông vũ bên cạnh ném vào anh, nhưng Lục Sở lại nhanh chóng đón lấy, nhẹ nhàng đặt xuống, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, hạ giọng nói: "Đợi tôi nhé!"

Nói rồi, anh cứ thế trần trụi bước ra ngoài.

Tề Hành bị giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn làm cho ngẩn ngơ, đến khi nhận ra thì đã thấy hắn đang vung vẩy cơ bắp đi ra ngoài, ngang nhiên phô bày vốn liếng nam tính của mình. Cậu bĩu môi nói: "Xì, đồ lẳng lơ, đồ tra nam!"

[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ