Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tại wattpad William_1405
Lưu ý: Tên chương là do editor tự đặt dựa trên nội dung từng chương.
_________________
🍰Bánh ngọt nhỏ thứ nhất: Sống chung
Ngày mùa hè, buổi chiều.
Thời tiết nóng nắng đến mức người ngợm ai nấy đều uể oải.
Lớp 3 đã sớm gục ngã trong trạng thái 'đơ'.
Nhưng không phải là không có cá biệt, tỷ như mấy nam sinh vừa chơi bóng rổ xong, cả người nóng bừng bừng lao vào lớp, tranh nhau hai cái điều hòa phía cuối lớp. Có nam sinh còn không nhịn được xốc áo lên, làm khí nóng nhanh chóng tản ra.
"Phiền lớp trưởng mặc quần áo vào được không?" Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng cười đùa của nhóm nam sinh.
Tức khắc, mọi thứ im lặng đến lạ.
Lục Sở thở dài, đi tới, tạm thời rời xa khí lạnh từ điều hòa, xoay người lại nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, nhướng nhướng mi, "Sao vậy?"
"Nội quy trường học yêu cầu bề ngoài chỉnh tề." Tề Hành mặt vô biểu tình mà nói. Ngữ khí lạnh lùng làm dịu đi không khí ồn ào xung quanh.
"Không phải chứ, bí thư chi đoàn, chúng tôi chỉ như thế này trong chốc lát, chờ mát mẻ rồi liền thả áo xuống." Một nam sinh sợ lát nữa hai người sẽ không nhịn được đánh nhau liền vội vàng pha trò khuyên ngăn, "Huống hồ, ở đây chỉ toàn con trai nên sẽ không sao đâu. Chờ đám con gái tới, chúng tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề."
"Đúng đúng đúng."
"Chúng tôi không chơi trò lưu manh." Một nhóm nam sinh phụ họa nói.
Lục Sở lại như muốn chống lại Tề Hành , lập tức cởi đồng phục ra, ném đến trước mặt Tề Hành, "Không phải chứ, bí thư chi đoàn đại nhân, mọi người đều là con trai, có gì mà không xem được?"
Hai khối cơ ngực to lớn ở trước mặt Tề Hành, những giọt mồ hôi tùy ý chảy trên làn da màu lúa mạch, trượt qua khối cơ bụng rõ ràng, sau đó trượt vào chiếc quần đùi màu đen. Rõ ràng vẫn là một thiếu niên mới lớn nhưng thân thể lại tràn đầy hormone nam tính như vậy.
'Mỹ nhân' đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Tề Hành sợ tới mức không nói lên lời: "Cậu cậu cậu mặc quần áo vào đi...... nếu không tôi sẽ...... sẽ......" Cậu nhịn không được lùi lại lại không may vấp phải chiếc ghế phía sau, "A!"
Một cánh tay to lớn với đường cong cơ bắp rõ ràng bắt lấy eo cậu, Lục Sở nhìn cậu cười hỏi: "Sẽ làm sao?" Khóe môi hơi nhếch lên như đang cười nhạo hành động ngu xuẩn của Tề Hành, vậy mà cũng ngã cho được.
"Cậu...cậu!" Tuy là nói Tề Hành lạnh lùng nhưng cậu giờ đây cũng không nhịn được tức giận đến mặt mày đỏ bừng, lập tức ném cánh tay bên hông ra, nổi giận đùng đùng mà rời đi.
"Chậc. Cứ như vậy liền đi à? Chẳng thú vị gì cả." Lục Sở nhún nhún vai, nhặt đồng phục vừa mới bị ném sang một bên lên, một lần nữa mặc vào, hắn không có sở thích khỏa thân, vừa nãy chẳng qua là muốn trêu chọc nhóc con kia một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.
قصص عامةMỸ NHÂN THANH LÃNH MỀM BẠCH NGỌT. Hán Việt: Thanh lãnh mỹ nhân nhuyễn bạch điềm Tác giả: Mạnh Mạnh Tình trạng raw + convert: Hoàn thành (18 chương) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , Vườn trường , Nhẹ nhàng...