Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
19/7/2024
-------------------------
Hai người sống chung lại hài hòa đến không tưởng, nói chung, khi ở nhà Tề Hành không để ý nhiều tới Lục Sở, coi hắn như người vô hình.
Mà ở trường học, Tề Hành lại không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gây phiền toái cho hắn.
Ấy thế mà Lục Sở cũng không một chút để ý, giống như một người câm nhỏ, bất luận cái gì cũng không quấy rầy được cuộc sống sinh hoạt của hắn. Hắn cả ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngầu thì ngầu.
Mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nếu chuyện kia không xảy ra......
Sáng sớm ngày hôm đó, Tề Hành tỉnh lại liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Một gương mặt trắng nõn đỏ bừng, tựa như bị rặng mây đỏ phía chân trời nhiễm đỏ.
Cả người cũng mơ mơ màng màng, bước đi xiêu vẹo, khi ăn sáng cũng phảng phất hữu khí vô lực (suy nhược, không có sức).
"Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu, dì giúp việc bởi vì trong nhà có chuyện mà xin nghỉ mấy ngày, sắp tới cậu khả năng phải ở bên ngoài tự mình giải quyết." Lục Sở nhắc nhở cậu. Hai người bọn họ đều không có thời gian tự mình nấu cơm, hơn nữa nếu rủ Tề Hành ra ngoài ăn cơm cùng mình, nghĩ đến cảnh tượng đó, ừm...... Chỉ sợ là Tề Hành thấy ghê tởm đến cơm cũng ăn không vô nữa?
"...... Được." Qua hồi lâu, Tề Hành mới như có như không mà trả lời một tiếng.
Lục Sở nhăn chặt mày, "Cậu không phải là sinh bệnh chứ? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy?" Hắn đứng lên, đi qua hơn phân nửa bàn ăn muốn thử độ ấm trên trán Tề Hành.
"Không có!" Tề Hành quay đầu đi, động tác nhanh đến không ngờ. Cự tuyệt thẳng thừng như vậy làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ mười phần.
Lục Sở cảm thấy rất mất mặt, xấu hổ mà tức giận nói: "Được, quên đi, ai, ai muốn quan tâm cậu chứ!" Hắn tức giận đến bữa sáng còn chưa ăn xong đã vác cặp xách đi rồi.
Đi một đường mắng một đường, đúng là vô tâm! Hắn đã quan tâm như vậy còn không có một chút cảm kích!
Ở trường học gặp Tề Hành cũng là sắc mặt quá kém, điều này khiến một đám người của lớp 3 cảm thấy kỳ lạ. Trước kia đều là Tề Hành muốn khiêu khích Lục Sở, nhưng Lục Sở chỉ cần vài động tác thoải mái liền bỏ qua. Hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì, lớp trưởng lại chủ động đi khiêu khích bí thư chi đoàn. Tề Hành tức giận đến không chỉ mặt đỏ thành một mảng mà khóe mắt cũng mang theo tia ửng đỏ.
Đối với nghi hoặc của đám người này, Lục Sở cũng không giải thích gì. Tan học lập tức trở về nhà.
Sau khi tùy ý gọi cơm liền bắt đầu chơi game.
Di động vào lúc này lại đột nhiên vang lên, hóa ra là tên tiểu tử thúi Tề Hành kia.
Lục Sở ngạo kiều không chịu bắt máy, nhưng trong lòng lại có chút do dự, tên tiểu tử Tề Hành kia không giống như sẽ gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.
Ficción GeneralMỸ NHÂN THANH LÃNH MỀM BẠCH NGỌT. Hán Việt: Thanh lãnh mỹ nhân nhuyễn bạch điềm Tác giả: Mạnh Mạnh Tình trạng raw + convert: Hoàn thành (18 chương) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , Vườn trường , Nhẹ nhàng...