16 Ghen

530 26 0
                                    

Edit by William_1405

Truyện chỉ được đăng tại wattpad William_1405

17/11/2024

***

Hôm đó, Tề Hành tan học liền chạy ngay đến sân bóng rổ.

Hôm nay Lục Sở có một trận đấu rất quan trọng. Hắn nói rằng, nếu Tề Hành không đến xem chiến thắng của hắn...

"Tôi sẽ..."

"Sẽ làm sao?" Tề Hành nhướng mày nhìn Lục Sở một cách thản nhiên.

Lục Sở thì có thể làm gì chứ? Hắn cũng chẳng có gan làm gì Tề Hành cả. Tề Hành là người hay ghi thù, một chút chuyện nhỏ khiến cậu không vui, cậu nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại.

Huống hồ, Lục Sở luôn đặt Tề Hành trong lòng bàn tay, sao có thể nỡ đối xử tệ với cậu dù chỉ một chút?

"Không biết đâu! Cậu nhất định phải đến!" Đe dọa không thành, Lục Sở bèn ôm chặt lấy Tề Hành, nũng nịu đòi hỏi, tay còn giật lấy quyển sách của Tề Hành ném sang một bên, ôm cậu vào lòng không cho giãy ra.

Tề Hành bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi. Mai tan học tôi sẽ tới." Cậu đẩy Lục Sở ra, "Bây giờ mau trả sách lại cho tôi, mai tôi còn có kỳ thi đấy."

"Thế tối nay có thể xin một chút phúc lợi không?" Lục Sở giơ ngón út ra, một người đàn ông cao lớn mà lại làm bộ đáng thương.

"Không được." Tề Hành vừa lật sách, vừa đáp, "Mai tôi phải thi, cậu mai có trận đấu. Cả hai chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi. Tối nay đừng có nghĩ ngợi gì."

"Tôi có nghĩ gì đâu!" Bị Tề Hành đoán trúng tâm tư, Lục Sở lập tức gân cổ lên phản bác, "Là do cậu nghĩ bậy thôi! Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết!" Hắn quả quyết chối cãi.

Tề Hành nhướn mày, nhưng cũng không tin cho lắm.

"Tôi chỉ là muốn... tối nay có thể ôm cậu ngủ được không?"

Chuyện này còn cần phải xin phép sao? Lần nào cậu ta chẳng ôm chặt lấy Tề Hành, nhất quyết phải bao trọn trong lòng mới chịu ngủ yên?

Tề Hành liếc mắt đánh giá, thấy nét mặt hắn cũng khá bình thường, liền không nói thêm gì nữa.

Nhưng đến tối, cái tên Lục Sở đáng ghét đó lại trêu đùa khiến Tề Hành rơi vào cơn ham muốn, rồi lại chẳng chịu làm gì cả. Hắn kìm nén cơn nóng rực trong người, chỉ ôm Tề Hành bảo cậu ngoan ngoãn ngủ.

Đáng ghét! Cảm giác ngứa ngáy trong người đã trỗi dậy, phía sau còn bị ép chặt bởi cái thứ cứng rắn kia, khiến một người đã quen mùi quen vị như Tề Hành sao có thể chịu nổi. Cậu trở mình, đè Lục Sở xuống, lạnh lùng nói: "Cậu có định làm không đấy!"

Lục Sở chớp mắt, ra vẻ vô tội, "Không phải bé cưng của tôi nói là đêm nay không được làm bậy sao?"

Thái độ trơ trẽn của hắn khiến Tề Hành giận đến nghiến răng. Cậu cắn mạnh vào vai Lục Sở, để lại một vết răng rõ ràng ngay bên xương quai xanh.

[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ