Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
16/08/2024
-------------------------
Không chỉ có Lục Sở cảm thấy xấu hổ, mà ngay cả Tề Hành, người bị nhìn toàn thân cũng không biết phải làm sao. Hôm đó, bệnh vẫn chưa khỏi, cậu mơ mơ màng màng qua ngày, chờ khi hoàn toàn hiểu ra, cậu liền cơm cũng không thể nuốt nổi nữa.
Lục Sở, là Lục Sở đó! Nếu Lục Sở biết cậu là... là như vậy, thì sẽ ra sao?
Mối quan hệ giữa hai người không tốt, liệu hắn ta có nói ra chuyện này không?
Thậm chí còn có thể truyền đi mấy tin đồn ác ý, hắn ta có tiếng nói như vậy, lại được nhiều người tin tưởng, nếu lỡ hắn ta nói ra, cậu sẽ phải phản bác thế nào đây?
Lúc đó... lúc đó các bạn trong lớp sẽ nghĩ thế nào về cậu? Tôn nghiêm của cậu sẽ phải để đâu chứ?
Phải làm sao bây giờ...
Ngay cả Tề Hành, người cho dù Thái Sơn có sập thì mặt cũng không đổi sắc giờ đây cũng cảm thấy luống cuống. Cậu cả ngày lo lắng, không dám gặp Lục Sở, lại sợ rằng Lục Sở sẽ nói ra ngoài, ăn không ngon, ngủ không yên, vài ngày trôi qua, cậu đã gầy đi trông thấy.
"Tề Hành? Tề Hành!" Tề Hành bị khuỷu tay va vào làm đau, mơ màng quay sang nhìn, thấy bạn học ngồi cạnh, Ngô Hiểu Hiểu, đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy bối rối, "Cậu sao vậy? Tề Hành, gần đây cậu rất hay thất thần trong lớp. Không nghiêm túc nữa à?"
Tề Hành trong lòng giật thót, ngẩng lên nhìn, thấy thầy giáo trên bục giảng đang giảng bài say sưa, chỉ trong vài phút lơ đãng, trên bảng đã ghi hai phần lớn, cảm thấy rất bực bội, hận không thể tát vào mặt mình. Sao lại có thể không chăm chú trong lớp chứ!
Nhưng rắc rối trong lòng không được giải quyết, bảo cậu tập trung học hành làm sao cho được, nghĩ vậy, cậu lén nhìn sang Ngô Hiểu Hiểu. Ngô Hiểu Hiểu là một người tốt bụng, thông minh, nhiều người trong lớp có việc không quyết định được đều hỏi cô, có lẽ... cậu cũng có thể hỏi thử cô ấy?
Giờ cậu cũng không có cách nào khác, hay thử hỏi xem sao? Lục Sở đến giờ vẫn chưa có ý định nói ra, nhưng Tề Hành vẫn không yên tâm, không nói lúc này không có nghĩa là không nói sau này, lỡ như... lỡ như Lục Sở âm thầm chuẩn bị một cú sốc thì sao?
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Tề Hành liền kéo Ngô Hiểu Hiểu đến một góc kín đáo.
Tề Hành làm bộ ho hai tiếng, làm thanh cổ họng, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: " Hiểu Hiểu, cái này... tôi..."
Ngô Hiểu Hiểu, người đã quá quen thuộc việc này, lập tức nhận ra có chuyện lớn xảy ra! "Gần đây cậu gặp chuyện gì phải không?" Ngô Hiểu Hiểu mở to đôi mắt long lanh tò mò nhìn Tề Hành, rồi cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng, liền thay đổi vẻ mặt sang nghiêm túc, "Khụ--Có phải bạn cậu gặp khó khăn gì không?"
Tề Hành ánh mắt sáng lên với vẻ khen ngợi, "Đúng đúng đúng, bạn tôi gần đây gặp một vấn đề nhỏ, cậu ấy... cậu ấy gặp một cậu trai, cậu trai đó không thích cậu ấy, lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu ấy. Nhưng cậu trai đó gần đây lại nắm được điểm yếu của cậu ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/365143082-288-k148333.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.
Ficción GeneralMỸ NHÂN THANH LÃNH MỀM BẠCH NGỌT. Hán Việt: Thanh lãnh mỹ nhân nhuyễn bạch điềm Tác giả: Mạnh Mạnh Tình trạng raw + convert: Hoàn thành (18 chương) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , Vườn trường , Nhẹ nhàng...