Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
03/09/2024
-----------------------
Lục Sở một đường đuổi theo Tề Hành lên sân thượng. Hắn nghe Ngô Hiểu Hiểu nói rằng cậu thường hay đến đây một mình.
Khi đến nơi, hắn thấy Tề Hành đang lẳng lặng ngồi dựa tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu tròn trịa rúc sâu vào cánh tay, mấy sợi tóc ngốc dựng lên khiến cậu trông càng thêm đáng yêu.
Lục Sở bước tới, ngồi sát bên cạnh cậu, "Tôi... tôi thật sự không cố ý mà."
Nhưng Tề Hành chẳng thèm để ý đến hắn, lòng hắn ngổn ngang bất an, nhưng vẫn như cũ kiên trì, "Nhưng mà tôi thấy tôi cũng có nói sai gì đâu?"
Ngay khi lời vừa dứt, Tề Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Lục Sở, ánh mắt tức giận như muốn khóc. Nước mắt đọng ở khóe mắt, dù tức giận vẫn mang vẻ yếu đuối đáng thương.
Trái tim Lục Sở như tan chảy thành nước, hắn nào còn dám cứng đầu nữa, không hề có ý định làm Tề Hành khóc thật. Nam sinh vội vàng ôm lấy cậu, "Là tôi sai rồi, tôi thật sự không cố ý mà. Đều tại tôi hết." Nói rồi, hắn nắm lấy tay Tề Hành đập mạnh vào ngực mình.
Tề Hành chẳng thèm để ý, chỉ biết cố sức vùng vẫy, nhưng lại không thể thắng nổi sức của Lục Sở, đành im lặng mà bĩu môi.
Lục Sở ôm lấy cậu chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Tôi chỉ muốn dỗ cậu vui thôi mà."
"Đó mà gọi là dỗ vui sao?" Tề Hành đẩy Lục Sở một cái.
Đôi mắt đỏ hồng như mắt thỏ, ánh lên chút nước khiến tim Lục Sở như bị đâm mạnh, chỉ muốn làm cậu vui lên, cả trái tim hắn đều hướng về Tề Hành.
"Xin lỗi, tôi không giỏi dỗ người khác." Nam sinh ôm Tề Hành chặt hơn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu, "Là anh không đúng. Đều là lỗi của anh. Bảo bối của anh, ngoan đừng khóc nữa mà."
Tề Hành rúc đầu vào lòng Lục Sở, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đối phương, "Cậu... cậu không được bắt nạt tôi nữa..."
Lục Sở thở dài, "Tôi nào dám chứ, tiểu tổ tông của tôi. Nếu cậu vẫn chưa vui, cậu cứ gọi điện cho mẹ tôi, bảo bà ấy về đánh tôi được không?"
Tề Hành bĩu môi, lườm cậu một cái, "Dì Tưởng làm gì rảnh như vậy, đừng quấy rầy công việc của dì ấy."
"Phải phải, thế cậu đừng giận nữa được không? Về nhà tôi sẽ quỳ bàn phím để tạ lỗi." Lục Sở ôm lấy cậu ấy, môi khẽ hôn lên trán cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương.
"Tôi không cần, như thế chẳng khác nào nói tôi nhỏ mọn." Tề Hành hậm hực, ngẩng đầu từ chối.
"Phải rồi, bé cưng của chúng ta rộng lượng nhất, tôi mới là người nhỏ mọn nhất."
Hai người yên lặng ngồi tựa nhau trên sân thượng một lúc lâu rồi mới thu dọn và trở về lớp học.
Nhưng vừa vào đến lớp, đám bạn cùng lớp lập tức nhìn chằm chằm vào họ. Dù ai nấy vẫn ngồi yên không hỏi gì, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tò mò khiến Tề Hành khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.
Fiksi UmumMỸ NHÂN THANH LÃNH MỀM BẠCH NGỌT. Hán Việt: Thanh lãnh mỹ nhân nhuyễn bạch điềm Tác giả: Mạnh Mạnh Tình trạng raw + convert: Hoàn thành (18 chương) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song tính , Vườn trường , Nhẹ nhàng...