11 Nụ hôn trên tàu lượn siêu tốc

153 8 1
                                    

Edit by William_1405

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405

20/10/2024

Tuy hơi muộn nhưng quà 20/10 dành cho các bông hồng nà (~ ̄▽ ̄)~

***

Thời tiết dần trở lạnh, cùng với đó là những cơn mưa phùn nhẹ nhàng của đầu thu.

Tề Hành vốn sợ lạnh, từ sớm đã khoác lên mình chiếc áo khoác dày, che kín làn da trắng ngần của cậu, điều này khiến Lục Sở vui vẻ không ít.

Tề Hành quấn mình kín đáo, điều này lại càng làm cho Lục Sở thích thú hơn. Hắn giống như một con dã thú với sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với lãnh thổ của mình. Đồ của hắn , không những không cho phép ai chạm vào, mà thậm chí chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đã cảm thấy đó là sự sỉ nhục đối với "bảo bối" của mình.

Thế nhưng, bản thân Lục Sở vẫn thản nhiên mặc áo ngắn tay và quần ngắn, đồng phục học sinh cũng chỉ được khoác hờ hững, mấy chiếc cúc ở cổ áo chẳng bao giờ được cài đúng cách, để lộ một mảng da màu mật ong trước ngực.

Lúc này, Tề Hành lại đến để gây phiền phức cho hắn.

Nam sinh nghiêm minh, kỷ luật này luôn ưỡn ngực đứng thẳng trước mặt Lục Sở, dáng vẻ nghiêm túc tỏ rõ sự không hài lòng, đôi môi hơi mím lại, "Cậu mặc đồng phục cho chỉnh tề vào." Giọng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng của mình.

Lục Sở ngồi vắt chân trên ghế, cánh tay rắn chắc lười biếng gác lên lưng ghế phía sau. Nghe Tề Hành nói, hắn cười nhếch môi, "Tôi mặc không chỉnh tề chỗ nào?"

"Cổ áo." Tề Hành khẽ cúi đầu, ánh mắt nhạt màu của cậu lướt nhẹ qua cổ áo của Lục Sở.

Đột nhiên, Lục Sở đứng dậy, tiến về phía trước một bước.

Những người xung quanh cứ tưởng hai người này lại sắp cãi nhau. Dù sao cảnh này họ cũng đã thấy nhiều lần. Thậm chí, Trần Cần còn lén lút đặt cược với Trương Nham rằng Lục Sở sẽ lại làm Tề Hành khóc.

Động tác đột ngột của Lục Sở làm Tề Hành giật mình, thân hình cao lớn trước mặt mang đến áp lực khiến cậu do dự lùi lại, "Cậu... cậu định làm gì?"

Điều mà không ai ngờ là Lục Sở lại đột nhiên thả lỏng cơ thể, nở một nụ cười, "Tôi có làm gì đâu." Hắn giơ tay ra, tỏ vẻ vô tội, "Tôi chỉ muốn nhờ cậu chỉnh lại cổ áo cho tôi thôi."

"Cậu tự làm được." Tề Hành bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác, hành động có chút trẻ con này lại hiếm khi xuất hiện trên người cậu.

Lục Sở liền giả vờ ngang ngược, "Không muốn à? Vậy thì thôi. Cứ để thế đi."

Con người này... con người này sao lại như vậy!

Tề Hành ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu ta, lại liếc nhìn cái cổ áo lệch lạc cùng với mảng ngực trần lộ ra, cậu bỗng thấy nản lòng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, vươn tay ra giúp Lục Sở cài lại cúc áo.

[ĐM_SONG TÍNH] Mỹ nhân thanh lãnh mềm bạch ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ