Tôi đang ở một nơi tĩnh mịch, dù trời vẫn chưa tối nhưng nơi này lại tối đen như mực. Trước cái song sắt bị khóa kia có một chiếc đèn sợi đốt màu vàng mờ.Nơi này hiện tại chỉ có tôi.
Chợt có những tiếng bước chân đến gần, dưới nền xi măng cũ có bóng của hai người phụ nữ.
"Sao chị lại bỏ bữa?"
Một giọng nói dịu dàng và trong trẻo đáng nhẽ ra không nên cất lên ở nơi u ám thế này đang hỏi han tôi à? Nó nên được cất lên ở nơi thiên đường, chứ không phải để một người bị ruồng rẫy như tôi nghe được. Tôi tự chế nhạo mình một tràng trong đầu, rồi trả lời lại người đó.
"Tôi không đói."
Ở trong căn phòng mịt mờ này, hình như còn tốt hơn thì phải. Tôi chẳng cần giao tiếp với ai, cũng không cần nhẫn nhịn ai. Tôi chỉ ngồi ở đây, chờ đợi cơm ba bữa, đến giờ thì đi lao động.
Không bị bạo hành nữa.
Mặc dù tôi chỉ đánh trả, nhưng lại bị buộc tội thế này, thì tôi đã biết mình không thể phản kháng lại nổi những kẻ đó.
Tôi vẫn ngồi trong góc tối u ám của nơi đó.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng giày bước đến ngày càng gần.
Từ nãy giờ, tôi vẫn không biết người nói chuyện với mình là ai. Tôi cũng chưa dám ngẩng mặt nhìn ai, trừ lúc tôi quá sức chịu đựng, tôi đã ngước mặt lên phản kháng, và bị đẩy vào nơi này.
Nhưng lần này, ngước mặt lên và hình ảnh phản chiếu trong mắt tôi chính là người luôn mang một hào quang mà tôi không bao giờ có được.
Love Pattranite Limpatiyakorn.
Khi đi học, em là hoa khôi kiêm học bá đứng nhất toàn trường.
Khi đi làm, em là thanh tra xinh đẹp nổi tiếng được mọi người yêu mến.
Một người hoàn toàn trái ngược với tôi - Milk Pansa Vosbein. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, khi em vào cấp ba, thì tôi học năm cuối. Nhưng đúng là em rất thu hút, đến tôi cũng bị em ấy cuốn hút. Trong quyển sổ vẽ của tôi, ngoài những bức tranh phong cảnh ra, thì còn lại chính là tranh vẽ em. Vẽ em ấy ngồi ăn sáng, vẽ em ấy ngồi học trong thư viện, vẽ em ấy... giữa những người vây quanh muốn có được em. Tôi cũng vậy. Nhưng nhìn lại bộ dạng nhếch nhác này của tôi, cùng với hoàn cảnh éo le của tôi cũng không có gì xứng với em ấy cả. Tôi không biết sống tiếp để làm gì, chỉ đơn giản vì tôi yêu sinh mạng quèn này - thứ duy nhất tôi nắm giữ và được họ ban cho - nên tôi sẽ sống, mặc dù sống mà chẳng thấy hạnh phúc.
Và có lẽ vì tôi vẫn còn muốn nhìn thấy em ấy.
"Tính luôn bữa này, chị đã bỏ bữa thứ ba trong ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ không chịu nổi mất."
Đi kèm theo câu nói ấy là một tiếng thở dài thượt.
"Tôi không chết được đâu. Chỉ là không muốn ăn thôi."
Tôi không muốn nói chuyện với ai. Nhưng nếu là em, thì tôi lại muốn... trả lời. Tại sao lại thở dài? Tôi có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Và cũng chẳng ai đoái hoài đến tôi cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
《MILKLOVE》Bức chân dung cũ
FanfictionTôi - Milk Pansa Vosbein - một kẻ u ám, lớn lên trong sự ruồng rẫy và bỏ rơi của ba mẹ nuôi, sự kì thị và bắt nạt của bạn bè. Em - Love Pattranite Limpatiyakorn - một cô gái có khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ như hoa mặt trời, với nụ cười xinh đẹp cùng b...