Chương 21 - "Chị thương em."

304 46 17
                                    

Sau khi hiểu lầm được hóa giải, hai chúng tôi đỡ căng thẳng hơn đôi chút. Thưởng thức cappuchino nóng, người cũng dần ấm lên chứ không lạnh như lúc nãy, tâm can cũng thế, đỡ lạnh hơn nhiều. Duy chỉ có một cơn đau đầu chợt thoáng qua rồi ngưng lại vài tia mệt mỏi trên đôi mắt, tất nhiên là nó không qua mắt được Love. Em gặng hỏi tôi về sự mệt mỏi, nhưng đó là chuyện thường ngày cả rồi, bảo tôi nêu lý do tôi cũng chẳng biết nên nói gì.

"Chị sao thế? Trông chị có vẻ mệt lắm." Trán em nhăn lại, bộ dạng suy xét.

"Không sao. Lát nữa sẽ khỏe lại ấy mà." Tôi cười.

Em nghe vậy cũng gật gật, nhưng mặt vẫn còn hằn vài vệt lo lắng. Điều đó khiến tôi thắc mắc - tại sao em lại lo cho tôi nhiều vậy?

Câu hỏi treo lơ lửng trong đầu, nhưng miệng lại nhanh hơn mất rồi.

"Sao em... quan tâm tôi nhiều thế?"

Tôi hỏi, trong khi em đang nghịch nghịch vài lọn tóc trên đầu và tay thì cầm điện thoại xem công việc. Vừa dứt câu, cả người em sững lại, chừng là mười giây.

"Vì... em-"

Vì cái gì chứ?

Em mau nói đi.

"À- em... chị hỏi lạ nhỉ. Cứ coi như chưa nghe gì-" - "Vì chị rất đặc biệt."

Đến lượt tôi ngây người. Tôi trố mắt ra nhìn Love đang bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc tiến đến gần tôi hơn.

Em ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má tôi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay phả ra khuôn mặt lạnh tanh của tôi, chẳng những sưởi ấm vật lý cho gương mặt này, mà cả trái tim nguội lạnh nay cũng như có gì đó ấm áp chạm đến.

Mới cách đây nửa tiếng trước khi em đến đây, tôi còn quyết tâm, kiên định rằng sẽ giữ khoảng cách, sẽ không động tâm.

Nhưng bây giờ nhìn xem ai là người đang hành động trái ngược vậy nhỉ?

Sở dĩ, tôi đề phòng như vậy là vì biết bản thân sẽ chẳng thể... đem lại hạnh phúc cho em. Điều đó là đương nhiên khi tôi và em bây giờ cách biệt quá lớn.

"Tại sao chị lại im lặng như thế chứ...?"

Love vẫn để yên bàn tay áp trên má tôi, tay còn lại nắm lấy bàn tay to lớn chai sần. Ánh mắt em mang vẻ trông đợi. Em đợi thứ gì từ một kẻ như tôi?

"Chỉ là chị..."

"Em nghe."

"Chị... đặc biệt? Ý em là đặc biệt... như thế nào?"

"Chị... đặc biệt theo kiểu..." em đắn đo, trông chờ, em do dự, ngập ngừng vì đang sợ. Em sợ điều gì?

"Kiểu..." - tôi bắt đầu cũng trông chờ vào câu nói dang dở của em. Tôi cứ mải mê mà không để ý thấy đôi tai nhỏ lấp ló sau mái tóc khi ửng đỏ lên từ khi nào, cả gương mặt ửng hồng của em nữa.

"Trên tình bạn."

Trên tình bạn? Ý em là như thế nào? Tôi là một người rất chậm hiểu. Kẻ khờ này chỉ có thể nghe và tin vào lời khẳng định, chứ những lời mập mờ như thế này tôi không dám tin. Tôi sợ tôi hiểu sai. Tôi sợ tôi nghe nhầm. Tôi sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của chính mình.

《MILKLOVE》Bức chân dung cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ