"Lâu không gặp lại nhỉ, chị yêu~"
Chất giọng tởm lợm mà hằng đêm khi gặp ác mộng sẽ văng vẳng trong đầu tôi chợt từ đâu đó trong không gian này phát ra.
Nhưng tạm bỏ qua đi, vì vẫn còn chuyện phải giải quyết.
Nơi này là phiên tòa nơi tôi và chú đang giải quyết chuyện bản di chúc của cha tôi, và ông ta đang nhìn tôi với một ánh nhìn như đang nhìn những loài sâu bọ rẻ mạc thấp kém, thập chí còn đem theo sự khinh rẻ.
"Tôi tưởng cô đã chết ở nơi nào rồi, giờ lại còn xuất hiện ở đây gây rắc rối. Mẹ kiếp, phiền thật, tsk!" - Phuwanat tặc lưỡi, quay sang nói với luật sư - "Cậu liệu hồn mà làm việc cho tốt."
Chắn hẳn chú ta vẫn chưa biết được rằng mình sắp trắng tay đâu, vì tật xấu khó bỏ của ông ta từ thuở ba mẹ tôi còn sống đã giúp tôi. Phía Namtan cũng đã bắt được bằng chứng ông ta buôn thuốc phiện, chỉ là đợi con mồi cắn câu thôi. Tránh bứt dây động rừng, phải đợi mồi cắn câu, ông ta xuất hiện tại đây coi như mọc cánh cũng khó thoát. Tên luật sư kia thì run rẩy không thôi, chắc có lẽ hắn đã biết được sự nghiệp hắn sẽ tuột dốc khi bào chữa cho loại người như ông ta.
"Mày, con dở, sao không chết đi cho xong? Biết vậy năm đó tao giết quách mày đi cho rồi, cái mặt mày cứ y đúc cha mày, trông chướng mắt quá." - ông ta nghiến răng nghiến lợi, nói với tôi khi cả hai chuẩn bị bước vào trong tòa.
"Ông nói đúng, đáng lẽ ra ông nên giết tôi ngay từ lúc đó."
Tôi nở một nụ cười khinh khỉnh và miệt thị cho lão già chết tiệt đó. Dù chưa tra rõ ông ta dính dấp gì với vụ ba mẹ tôi gặp tai nạn, nhưng con người như ông ta mà cũng xứng đáng nắm quyền một công ty sao? Nói năng thô lỗ, trông cứ như người vô học. Không thể tin được ông ta lại là chú ruột của tôi, vì ngoài cái gương mặt na ná ba của tôi thì chú ta trông cứ như một tên sở khanh.
Sau khi bước vào tòa, không khí căng thẳng đặc sệt bao trùm nơi này, luật sư Ohm và tên luật sư của chú tôi tranh luận vô cùng gắt gao.
Thế nhưng đúng như Ohm đã nói, cơ sở pháp lý của bản di chúc cha tôi để lại đã chắc như đinh đóng cột, giờ chú Phuwanat có thế nào cũng chẳng giành lại được quyền điều hành công ty và số tài sản kia.
Tôi không nói gì, cứ để luật sư phát ngôn cho mình, từ đầu chí cuối chỉ im lặng. Một phần là do đầu tôi lại hơi chếnh choáng không hiểu vì sao và còn lại là tôi không muốn phí hơi sức làm gì.
Bỗng nhiên cuộc tranh luận dừng lại.
Thẩm phán dừng phiên tòa trong vòng mười lăm phút, và Ohm thì chạy như bay ra ngoài.
Tôi cảm thấy khó hiểu dâng tràn, liền đuổi theo sau chân của anh ta. Đến khi dừng lại, chống hai tay lên gối lấy lại nhịp thở một lát, tôi nhận ra người vừa đến là Namtan.
"Milk, cậu... hãy chuẩn bị tinh thần. Tớ vừa điều tra và tóm được nhân chứng người năm đó đã cố tình phá phanh khẩn cấp của chiếc xe mà ba mẹ cậu lái đi công tác..."
Tầm mắt tôi dời sang một người đàn ông trung niên, dáng vẻ sợ sệt và trốn tránh ánh mắt của tôi.
Ông ta còn biết sợ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
《MILKLOVE》Bức chân dung cũ
FanfictionTôi - Milk Pansa Vosbein - một kẻ u ám, lớn lên trong sự ruồng rẫy và bỏ rơi của ba mẹ nuôi, sự kì thị và bắt nạt của bạn bè. Em - Love Pattranite Limpatiyakorn - một cô gái có khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ như hoa mặt trời, với nụ cười xinh đẹp cùng b...