Chương 4 - Căn hầm tối

341 53 2
                                    

"AHHH!"

Tôi khó chịu quá!

Ai đó hãy cứu tôi với!

Cơn đau đầu như búa dập vào từng đợt, nhói lên như thủy triều dồn dập, nhấn chìm tâm trí và sự tỉnh táo cuối cùng của tôi.

Thuốc...? Thuốc của tôi đâu?

Làm gì có nữa? Lúc bị bắt vào đây, tôi chẳng kịp mang theo bất kì thứ gì.

Nói gì đến thuốc.

Tôi không còn tỉnh táo nữa, tôi cắn vào tay để không phát ra tiếng động kì lạ nữa. Cơn đau ở đầu làm tất thảy mọi cái đau khác bị lu mờ, tôi chỉ muốn vứt ngay cái đầu mình đi để thoát khỏi sự đau đớn này.

Tôi cắn tay mình mạnh hơn, cổ họng rên hừ hừ, có lẽ trông tôi bây giờ không còn ra con người nữa. Tôi nhớ lại khi đó, cơn ám ảnh luôn đeo bám cuộc đời tôi.

Tên Bright chết tiệt đã bày trò lừa tôi. Hắn bảo rằng dưới tầng hầm có đồ cần dọn dẹp, rồi bảo tôi xuống đấy, và khóa cửa hầm. Thứ đồ mà hắn nói, là RẮN.

Loài vật tàn độc.

Hắn biết tôi sợ rắn, nên đã thả vài con rắn vào đó.

Ba giờ đồng hồ kinh khủng.

Tôi liên tục cầu xin hắn ta thả tôi ra khỏi đó. Tôi khóc, la hét, van xin, tất thảy đều làm.

Bỏ qua hết sự tự trọng của mình, vì chúng đều bị nỗi sợ lấn át rồi. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn bị một bầy gần mười con rắn không biết rằng con nào có độc đang bò xung quanh mình, chỉ việc chạy trốn thôi đã đủ mệt.

"Bright à... chị xin em... thả chị ra đi mà... chị xin em, chị sợ lắm, đừng mà..."

Nhưng hắn là một con người độc ác.

Bright, và cả ba mẹ nuôi dung túng cho hắn.

Tôi trở thành đối tượng để hắn giở đủ trò biến thái kinh dị như thế này.

Bất ngờ, cánh cửa mở ra, nhưng hắn chặn ở cửa, chỉ có rắn là chui đâu mất.

"Oh~ chị à? Chơi vui không? Vậy chắc cũng đủ rồi, em tìm cái khác cho chị Milk chơi nhé~"

Bright nở một nụ cười điên loạn. Hắn đẩy tôi ngã trở lại căn hầm, rồi chốt cửa và tắt hết đèn.

Hắn biết tôi còn sợ tối nữa.

Khốn nạn thật. Tại sao tôi phải chịu những thứ này? TẠI SAO VẬY?

"Cứu tôi với! Có ai không... cứu tôi với..."

Tôi đập cửa đến bầm tím cả tay, khi đủ bất lực và tuyệt vọng thì cả người cũng mất sức trượt dài xuống đất, ngồi giữa bóng tối mơ hồ đáng sợ, lo sợ không biết có còn con rắn nào hay không, tầng hầm u tịt không có ánh sáng lại còn bị cắt điện, ngạt thở, tôi bị nhấn chìm trong suy nghĩ tiêu cực, toàn thân run rẩy, chỉ cảm nhận được nước mắt tuôn dài không ngưng trên má, đôi môi bị cắn đến bật máu, người ngợm không còn hình thù gì.

Nhếch nhác và thê thảm.

Tôi đã ngất xỉu và bị ám ảnh tâm lý từ đó. Ba tiếng sau, Bright thong thả vào và giả vờ gọi cấp cứu, hắn nói thêm một câu rợn người - "Tôi phải cứu chị, để còn đồ mà chơi chứ nhỉ~"

《MILKLOVE》Bức chân dung cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ