Để có thể hóa thân thành người sói một cách hoàn hảo thì con sói cần phải được nạp đủ năng lượng để bùng nổ chứ nhỉ? Vì thế nên là bây giờ chúng ta đang nhìn thấy ST Sơn Thạch đang chăm chú nhìn đĩa trứng ốp la ngon lành trước mắt mình, nhưng hắn không tự mình ăn được. Tại vì hắn có móng vuốt sói đó, sao mà tự mình xé bánh mỳ rồi cầm muỗng ăn trứng được chứ, hắn thầm than ghét thật.
Có vẻ như ông trời trên cao đã nghe thấu tiếng lòng của hắn nên đã cử một thiên thần đến giúp đỡ hắn, và không ai khác đó chính là anh tài Neko Lê. Anh xuất hiện thật đẹp trai, thật dịu dàng và cũng thật đúng lúc đi đến bên cạnh con sói đói ST.
- Sao không ăn đi mà ngồi đó nhìn? Sắp diễn rồi đó nha? Con mèo Neko ân cần hỏi.
- Hông tự ăn được. Con sói chìa ra những cái móng sắt nhọn của mình, và nhõng nhẽo nhìn con mèo.
Động lòng trước sự cầu xin này, Neko đã nhanh chóng tháo đôi găng tay của mình để chuẩn bị đút cho con sói kia ăn. Nhìn thấy con mèo dễ dụ này đã vào tròng, con sói ma mãnh kia cười thầm trong bụng thật to, nhưng cũng để lộ một cái nhếch mép thật thõa mãn, "đáng yêu quá bé Neko ơi!"
- Ăn tròng trắng vô cho mẹ nghe! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi ha! ... Ngoan nào, mẹ thương nào! Tay Neko thoăn thoắt hết xé bánh mỳ, đến chan nước chấm vào trứng, đút vào miệng con sói, lại còn phải dỗ nó ăn như mẹ chăm con. Còn ST chỉ việc ngồi hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của con mèo nhỏ này và nhai những miếng thức ăn trong miệng. Mặt hắn tỏa ra bao nhiên là thỏa mãn và kiêu ngạo, sự đãi ngộ này chỉ mình hắn có thôi. Bé Neko của hắn chỉ đút một mình hắn ăn thôi, các người không ai được đâu.
- Anh Neko ơi, sắp diễn rồi anh tranh thủ dặm lại lớp trang điểm đi ạ! Tiếng của bộ phận make up vang lên nhắc nhở Neko. Đúng ra là anh đã phải làm từ lâu rồi, nhưng lại thấy cái bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng thương của con sói ST nên đã nói bạn make up dừng tay để anh đi lo cho hắn trước. Anh biết chắc là ST sẽ ngồi nhìn đĩa trứng cho đến khi diễn nếu anh không đi đến chỗ hắn, hắn nhìn to con lớn tướng thế thôi, chứ ngu ngơ lắm.
- Nè, ngồi tự ăn cho hết đĩa trứng đi nha, bỏ dở là không xong đâu biết chưa. Trước khi đi theo bạn make up, Neko cũng phải nán lại trừng mắt và dặn ST không được bỏ phí thức ăn, nhưng thực ra là anh lo hắn đói đó. Nhìn cái mặt bất mãn của hắn kìa, anh buồn cười lắm luôn. Cũng đúng thôi, con sói đang được làm vua mà, tự dưng lại phải về lại vị trí dân thường, hắn ghét. Cuối cùng thì hắn cũng phải miễn cưỡng tuân theo lệnh của bé mèo nhà hắn, xử lý hết đĩa trứng bằng cách tháo hết các móng sói của mình ra và ăn một cách bình thường. Haizzz.
"Ủa sao không làm vậy ngay từ đâu đi cho nhanh? Làm trò quá vậy ST?" Tiếng lòng của các anh tài xung quanh.
Gần 3h sáng, khi hoàn tất quá trình ghi hình, cả đoàn ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Và bạn mèo Neko của chúng ta cũng vậy, người anh bây giờ không còn tí sức lực nào, chỉ muốn về ký túc xá thật nhanh và nhắm mắt ngủ thôi. Nhưng đời đâu như là mơ, hắn, ST Sơn Thạch, không cho anh ngủ.
- Bé ơi bé à, dậy đi ăn chút gì đi, bé chưa ăn gì hết nè. Hắn cứ như con muối cứ vo ve bên cạnh anh, rỉ rả bắt anh đi ăn. Lúc chiều hắn cũng quên mất phải nhắc con mèo lười của mình ăn, con mèo đó cũng bỏ bữa đâu thua gì hắn. Hắn đang thấy giận bản thân mình lắm.
- Thôi tha cho tui đi. Tui muốn đi ngủ Ti ơi. Mệt lắm rồi. Mắt Neko nhắm chặt, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào cánh tay con sói đang cuốn lấy eo mình với hy vọng nhận được sự buông tha của hắn.
- Vậy anh đút bé ăn nha. Bé chờ anh đừng có ngủ nha. ST nhìn bé mèo nhà mình gật gù trên vai mình mà thương, bé mệt đến mức chả thèm đôi co với hắn như bao lần. Cách duy nhất là cứ đút bé ăn vậy, chứ ngồi đây năn nỉ chỉ tốn thêm thời gian mà bé Neko của hắn vẫn bị đói.
ST một tay ôm lấy bé mèo Neko đang thiếp ngủ, một tay lướt điện thoại đặt đồ ăn cho bé mèo nhà mình, tại vì hắn có biết nấu đâu mà, hắn chỉ biết ăn thôi. Sau khi chọn xong món ăn, hắn gửi cho trợ lý của mình đi mua, vì hắn không muốn tự đi ra lấy đồ ăn từ shipper, vì bé mèo Neko của hắn sẽ thức giấc mất. Ai cũng có thể thức giấc giữa đêm khuya, nhưng nhất định không phải là bé người yêu Neko của hắn.
"Tui làm gì nên tội hả ST Sơn Thạch???" Tiếng lòng thảm thiết của bạn trợ lý sau khi nhân tin nhắn của hắn.
Một lúc sau, trợ lý của ST vừa đi vào với những món ăn nóng hổi, vừa hô to gọi tên hắn, thế là nhận một ánh mắt sắt lẹm của hắn. Bạn trợ lý tội nghiệp im bật chưa hiểu vì sao, và bạn nhìn thấy Neko đang hơi nhíu mày trên vai của hắn thì hiểu rồi. "Đối xử bất công", bốn chữ này bạn ấy chỉ có thể nói trong lòng mình mà thôi. Bạn ấy cũng biết thân biết phận, nhanh chóng bày đồ ăn ra rồi chạy ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt.
- Bé ơi dậy ăn mấy muỗng đi rồi ngủ tiếp nè! Hắn cố gắng lay lay bé mèo của mình dậy, hắn quyết tâm không để bé bụng đói mà đi ngủ.
Neko lười biếng chậm chạp mở đôi mắt ra, cơn buồn ngủ của anh còn tận 99% cơ mà. Thật ra là anh muốn bật chế độ mỏ hỗn lắm chứ, nhưng anh mệt rồi, với con sói này cũng nhây lắm. Anh chỉ còn biết liếc hắn một cái thật sâu, thật lạnh.
- Bé ơi đừng giận, anh lo cho bé mà. Con sói đâu có ngu, hắn biết anh đang bực mình. Cũng đúng thôi, ai bị đánh thức lúc đang ngủ mà không quạu. Hắn còn cảm thấy may mắn vì chưa bị ăn chửi đấy. Bé mèo của hắn khó chiều lắm, nhưng hắn chiều được!
- Tôi cho anh 5 phút để đút tôi ăn, sau đó thì không làm phiền tôi nữa, ok? Con mèo ra tối hậu thư.
- 5 phút không đủ bé ơi, 30 phút nhé? Con sói nài nỉ.
- 10 phút, ok? Con mèo gằn giọng.
- 15 phút nhé, đi mà bé? Con sói cố gắng.
- Deal. Tôi bấm giờ đây. Con mèo đồng ý trong bất lực, anh nói rồi mà, hắn nhây lắm.
Sau khi được bé mèo đồng ý, hắn nhanh chóng với tay lấy hộp cơm tấm sườn bì chả. Định bụng sẽ đút bé ăn thật nhanh, vì còn món canh nóng nữa, nhưng hắn lầm to vì hắn còn phải tốn thời gian xé thịt nữa. Miếng sườn nướng sao hôm nay có vẻ dai hơn bình thường, làm hắn tốn cả đống thời gian để xử lý. Cái con mèo này lại kén ăn, bì thì không thích, chả trứng dính tí ngò cũng không thèm đụng. Tức chết hắn.
Nhìn những con số liên tục chạy trên ứng dụng hẹn giờ mà con mèo Neko cười khoái chí, anh đang xem con sói làm trò. Ai bảo lúc sáng anh đút cho thì chê tay anh dơ nhé, có thù phải trả.
Cuối cùng thì ST Sơn Thạch đã dành hết 3 phút 53 giây để xé thịt theo yêu của Neko Lê, cộng với sự "ngậm cơm" của Neko Lê thì hắn đã đút được cho anh một phần ba hộp cơm khi đồng hồ báo hết giờ.
- Hết giờ. Tui đi ngủ đây. Ti ở lại dọn nhé. Anh gạt bỏ qua lời năn nỉ của hắn, bước về giường ngủ của mình đầy khoái chí. Anh biết là hắn sẽ không làm gì được anh đâu, vì đang ở ký túc xá mà, làm quái gì được mà sợ. Trước khi đắp chăn đi ngủ, anh còn nhắn cho con sói đó một tin mùi mẫn "chúc Ti ăn ngon và ngủ ngon, yêu Ti!".
Con sói bất lực chỉ đành ngậm ngùi xử lý hộp cơm. Hôm nay mà ở nhà là con mèo kia lên thớt ngay và lun, hừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Behind The Scene
FanfictionTrước camera là hai người anh em thân thiết, sau camera là hai người yêu nhau. Uhmmm... thì là một con sói và một con mèo yêu nhau thôi mà! Note: Trước camera là sự thật trước mắt các bạn, sau camera là sự thật trong trí tưởng tượng của mình! Đừng c...