Sau một đêm nồng cháy, một sói một mèo vẫn còn đang ôm nhau say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, bất thình lình tiếng chuông báo thức vang lên buộc cặp đôi phải tỉnh giấc. Sao họ không làm lơ cái thứ âm thanh ồn ào đáng ghét kia như trong phim hả? Tại vì họ là những nghệ sĩ chuyên nghiệp mà, phải đi làm đúng giờ chứ!
- Bé ơi, dậy thôi nào! Hôm nay bé phải đi quay sớm đấy! Sơn Thạch dù vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn bật dậy trước tiên như thường lệ, rồi quay sang khều khều con mèo đang cuộn tròn trong chăn. Không phải là hắn kỷ luật thép gì với bản thân đâu, chỉ là hắn muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé mèo nhà hắn thôi. Con mèo đó chỉ biết làm việc với điệu đà thôi chứ ăn uống tùy hứng lắm, không khoa học chút nào. Với cả nhìn mặt của Neko lúc mơ màng chưa tỉnh hẳn dễ thương lắm, làm hắn muốn nựng mèo mấy cái cho đã.
- Ừm ừm ... Neko ậm ừ trong cổ họng, cố níu kéo cái giường được chút nào hay chút đấy.
- Bé ơi, trợ lý của bé sắp đến rồi kìa! Hắn vừa xoa xoa má vừa thủ thỉ bên tai anh. Cái này giống ru ngủ hơn chứ nhỉ?
- Ừmmm ... Con mèo kéo chăn lên trùm kín mặt.
- Anh nướng bánh mỳ cho bé chấm sữa nha! Con sói tung tuyệt chiêu cuối, quả này chắc chắc 90% cơ hội thắng trận.
- Nướng đi ... Dậy ròi nè! Đó biết ngay mà, lấy món tủ ra dụ là con mèo nghe lời ngay, ngoan thế không biết.
--------
Trên bàn ăn, trong khi Neko đang ngồi ngay ngắn cho bạn trợ ly make up và trao đổi lịch trình sắp tới thì Sơn Thạch xé từng mẫu bánh mỳ nóng giòn và chấm đẫm sữa đặc béo ngậy để đút vào miệng mèo. Tay hắn còn kỹ lưỡng hứng dưới miệng mèo để phòng vụn bánh mỳ hay sữa nhiễu lên quần áo của convobe của hắn.
- Bé ơi, a đi nào! Người ta là mèo lớn mà hắn cứ coi anh như mèo con vậy, hắn còn há miệng làm mẫu cho anh nữa chứ, làm con mèo muốn bẻ hai cái răng khếnh của con sói ghê luôn á.
- Ti ăn đi! Mà khi nào bay đi Hàn đấy? Con mèo hơi chùng giọng rồi, biết là công việc quan trọng, nhưng mà anh không muốn ngủ một mình tí nào, vừa mới ôm nhau có một đêm mà nay lại phải xa nhau thêm tận một tuần nữa.
- Chiều anh mới bay. Sao nào? Bé nhớ anh rồi đúng hông? Đấy, có nghiêm túc được giây nào đâu, lại bày ra cái nét trơ trẽ thèm đòn rồi. Con sói định đưa tay lên vuốt vuốt má bé mèo dỗ dành nhưng nhanh chóng bị móng mèo gạt phắt ra, à con sói quên mất, bé mèo đang đánh phấn nền, cái nền mà hư một cái là con sói tới số liền. Thế là hắn chuyển sang vuốt ve bàn tay anh, tranh thủ sờ thêm được lúc nào thì hay lúc đó, hắn cũng có muốn đi đánh bắt xa bờ đâu mà.
- Nhớ mà theo hũ chanh muối với mấy cái áo giữ nhiệt đó! Về mà ho một tiếng là đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn nghe chưa? Anh cấu nhẹ vào lòng bàn tay hắn đe dọa, anh biết là hắn vẫn còn đang ho khan chưa dứt, đã vậy mà trời Hàn Quốc đã trở lạnh rồi. Con sói to xác này chỉ giỏi chăm cho người khác thôi, chứ chăm cho bản thân mình thì dở tệ.
- Tuân lệnh bé! Em ở nhà cũng phải ăn uống đàng hoàng nhớ chưa? Anh sẽ gọi về kiểm tra thường xuyên đấy! Thêm một miếng bánh mỳ ngon lành đưa vào miệng mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Behind The Scene
FanfictionTrước camera là hai người anh em thân thiết, sau camera là hai người yêu nhau. Uhmmm... thì là một con sói và một con mèo yêu nhau thôi mà! Note: Trước camera là sự thật trước mắt các bạn, sau camera là sự thật trong trí tưởng tượng của mình! Đừng c...