|Let it flow in the water|
Tăng Phúc im lặng trước cái hoàn cảnh không kịp chuẩn bị này, dưới tình huống đang nói xấu mà chính chủ đột ngột xuất hiện thì phải làm gì?
Và còn nữa, sao lúc đọc cốt truyện miêu tả nam phụ cậu thấy cũng ngầu cũng gọi là đỉnh nóc kịch trần đi. Mà sao qua cái giọng nói đều đều của cái mầm cây thì tự nhiên cảm giác anh ta cứ kiểu "Ngôn Nhất Trì người chồng đoản mệnh của em" vậy?
- Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa chuẩn bị xong.
Tăng Phúc đưa mắt đánh giá người trước mặt, đây là nhân vật nam phụ được mệnh danh con cưng của trời trong sách. Cậu chỉ có thể cảm thán một từ đẹp, anh ta thật sự quá đẹp. Một ngoại hình như thể từ trong truyện tranh bước ra, từ khuôn mặt cho đến dáng người, đều là hình mẫu lý tưởng đối với dân Mỹ thuật như cậu.
Trong lúc cậu vẫn đang bị vẻ ngoài của Jun Phạm làm cho ngẩn người. Thì hệ thống T365 đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
- Tốt nhất anh nên nhanh chóng nghĩ cách đối phó với nam phụ ngay lúc này đi. Dựa theo mạch truyện, đây chính là lúc anh tính kế sai người xúi giục antifan của nam phụ gây tai nạn cho anh ta. Nhưng rốt cuộc đến phút cuối kế hoạch bị chệch hướng, người bị xe đâm đổi lại là anh. Bây giờ anh ta tới đây chắc là để tính sổ với anh đó.
"Vãi, vậy giờ tao phải giải quyết như nào? Trong sách đâu ghi khúc này đâu?"
- Đương nhiên là không rồi, theo cốt truyện cũ thì lúc này nhân vật của anh đã chết sau khi cấp cứu luôn rồi nên đâu có được nhắc tới.
Tiếng mầm cây vang bên tai khiến Tăng Phúc nhanh chóng bừng tỉnh, cậu thầm chửi thề cả ngàn lần trong đầu. Mới vừa cầm acc đăng nhập game đã gặp ngay level khó cỡ này, kêu cậu chơi kiểu gì?
Jun Phạm thấy cậu vẫn ngồi im không lên tiếng cũng không bực tức. Anh nhàn nhã đi tới ghế đối diện cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng mỉm cười nhưng lại khiến người khác thấy áp lực nặng nề.
- Không sao, tôi có thể đợi cậu bao lâu cũng được. Nhưng tốt nhất cậu phải cho tôi một lời giải thích thật hợp lý đó, em trai của tôi.
Tăng Phúc căng thẳng trước giọng điệu đầy uy hiếp của Jun Phạm. Cậu nhanh chóng suy nghĩ, tới nước này rồi, đành phải làm liều thôi.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh là anh trai của tôi sao?
Kịch bản kinh điển của phim truyền hình, mất trí nhớ. Tăng Phúc cảm thấy bản thân mình quá là thông minh, giờ thì anh ta có hỏi gì cậu cũng vô dụng thôi.
Jun Phạm nhướng mày nhìn gương mặt Tăng Phúc đang tỏ ra đầy bối rối. Im lặng nãy giờ chỉ để nghĩ ra cách ngu ngốc này? Coi anh là con nít mới lớn hay sao?
- Hay thật đấy, dường như cậu chưa bao giờ làm tôi thôi bất ngờ về sự ngu ngốc của cậu nhỉ.
Jun Phạm vừa nói xong đã có một dàn bác sĩ y tá ập vào. Anh lịch sự đứng lên nhường chỗ cho họ kiểm tra tình hình của Tăng Phúc.
Thật bất ngờ, vậy mà bác sĩ lại thật sự nói vì cậu bị chấn động não khá nặng, máu bầm vẫn còn tụ lại chưa tan hết nên dẫn đến việc mất trí nhớ.
Ngay cả bản thân Tăng Phúc cũng ngỡ ngàng, thuận miệng nói xạo mà thành thật luôn.
- Tôi vừa tạo chấn thương giả cho anh để làm nhầm lẫn phán đoán của bác sĩ đó.
Tăng Phúc cảm kích nhìn cái mầm cây đầy yêu thương, may mà cậu vẫn còn hệ thống hỗ trợ.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Jun Phạm tiến sát lại gần khiến cậu đứng hình.
- Thật sự là mất trí nhớ à?
Tăng Phúc đơ hết cả người, ngơ ngác nhìn gương mặt của Jun Phạm ngay trước mắt. Cả hai người gần đến mức chóp mũi sắp đụng vào nhau luôn rồi.
- Cái vẻ mặt ngờ nghệch này đúng là trông không liên quan gì đến điệu bộ kiêu căng cáo già trước đây của cậu. Tạm thời tôi sẽ không truy cứu chuyện này, chờ sau khi cậu bình phục lại rồi nói sau vậy.
Mắt thấy Jun Phạm sắp đi mất, Tăng Phúc không kịp suy nghĩ nhiều đã nhanh tay níu áo anh lại.
- Anh định bỏ tôi ở lại đây một mình sao? Không phải tôi là em trai của anh à, anh mặc kệ tôi như vậy được hả?
- Xin lỗi, trong trí nhớ của tôi, hai chúng ta không thân thiết đến vậy.
- Nhưng tôi đang là bệnh nhân, anh không thể đối xử tốt với tôi trên danh nghĩa là người thân sao?
- Những lời này phát ra từ miệng cậu khiến tôi cảm thấy thật mới lạ đó. Được thôi, dù sao tôi cũng không khốn nạn tới mức đẩy em trai của mình vào chỗ chết. Nói xem cậu muốn gì ở tôi?
Tăng Phúc làm như không nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của Jun Phạm. Trong giờ phút quyết định này, cậu phải nhịn.
- Em muốn về nhà với anh, được không, anh hai?
水に流す (mizu ni nagasu)
Let it flow in the water
Hãy để cho quá khứ là quá khứ