|Pretending to obey|
Jun Phạm vừa dứt lời đã khiến Tăng Phúc còn đang trong trạng thái hùng hổ nín bặt. Cậu ảo não xìu xuống, biết sao được giờ, mình ở thế hèn ngay từ đầu rồi.
- Tóm lại em vẫn không cần anh nuôi, sau khi sức khoẻ hồi phục em sẽ tự lo vấn đề tài chính của bản thân.
- Bằng cái gì? Không lẽ là với cái tài năng sứt sẹo của cậu hay sao? Nếu vậy chẳng thà cậu ở yên trong nhà đi, còn giúp tôi tiết kiệm tiền hơn.
Tăng Phúc theo bản năng định phản bác rằng cậu có thể đi làm kiến trúc sư, dù sao trước đây tiền lương và tiền thưởng dự án của cậu cũng kiếm không ít. Nhưng cậu lập tức tỉnh táo lại, đây không phải thế giới cũ của cậu, chủ nhân cơ thể này chẳng có bằng cấp gì liên quan đến kiến trúc cả.
Bực mình quá, Tăng Phúc bất lực cắn môi, hiện tại cậu chẳng có cách nào tự kiếm ra tiền cả. Mà cậu thì không muốn dựa vào Jun Phạm rồi lại bị anh xem thường.
- Anh có thể hát mà? Trong thông tin tôi nhận được về anh có nói là anh hát được đúng chứ?
Đúng là như mầm cây vừa nói, Tăng Phúc có thể hát, nhưng cái đó là hát karaoke khi đi liên hoan cùng đồng nghiệp trong công ty thôi, sao mà tính được. Đây là idol vừa hát vừa nhảy đó.
- Được rồi, hiện tại cậu vẫn đang còn chấn thương, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Nhưng với tư cách là ông chủ của cậu, thì tôi khuyên cậu nên giải nghệ, đó là cách tốt nhất cho cả hai bên.
- Vậy còn với tư cách là anh trai thì sao? Anh vẫn nghĩ như vậy sao?
Bước chân của Jun Phạm bị câu hỏi của Tăng Phúc làm cho khựng lại. Anh chỉ nhàn nhạt cất tiếng trả lời, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại nhìn cậu.
- Xin lỗi, nhưng thân phận cậu vừa đề cập tới quá xa lạ với tôi.
Tăng Phúc chán nản nhìn bóng dáng Jun Phạm dần khuất sau cánh cửa, xem tình hình này thì vấn đề ở chung mai này sẽ khá khó khăn đây.
- Không sao đâu, tính khí thằng bé đó từ nhỏ đã xấu như vậy rồi. Nhưng nó đã đồng ý cho con ở lại đây, nghĩa là mối quan hệ giữa hai đứa vẫn còn cứu vãn được.
Cậu giật mình nhìn người phụ nữ không biết đứng cạnh mình từ khi nào. Một bác gái hơi lớn tuổi có nụ cười thân thiện và gương mặt phúc hậu, đây là người đầu tiên ở thế giới này có thái độ vui vẻ khi gặp cậu.
- Chắc con không nhớ dì là ai nữa rồi đúng không? Không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu. Dì là dì Lan, là bảo mẫu của hai anh em con.
Tăng Phúc mừng rỡ gật đầu, cậu nhớ nhân vật này, vì bà là người chăm sóc cho Jun Phạm và nhân vật của cậu từ nhỏ. Cũng là người duy nhất thương yêu cả hai anh em.
- Nhìn con bây giờ làm dì nhớ tới lúc con còn nhỏ quá. Tuy rằng khi lớn lên con đã thay đổi nhiều, nhưng con của lúc nhỏ rất dễ thương, rất hoạt bát.
Dì Lan không nhịn được đưa tay xoa đầu Tăng Phúc, bà nói được mấy câu thì lại xúc động nghẹn ngào khiến cậu hoảng hồn.
- Không sao, còn khoẻ mạnh là tốt rồi. Chuyện không vui lúc trước cứ quên hết đi càng tốt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tạo nên những kí ức khác vui vẻ đáng nhớ hơn.
Tăng Phúc có chút cảm động, mặc dù nhân vật của cậu là người chẳng ra gì, nhưng bà vẫn luôn coi hắn là đứa trẻ một tay bà nuôi nấng ngày nào.
Chậc, đúng là thằng ngu có phúc không biết hưởng.
Í quên, giờ mình trở thành nó rồi, không được chửi, chửi nó thành ra tự chửi mình.
Kệ, không sao, ai có phúc không biết hưởng chứ cậu thì biết nha.
Tăng Phúc vui vẻ trò chuyện với dì Lan, được bà nấu cơm cho ăn rồi thảnh thơi lên phòng ngủ thẳng một giấc ngon lành.
A, cuộc sống như thế này mới đáng sống chứ.
Đang yên bình chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại reo khiến cậu khó chịu mở mắt. Cầm lên nhìn, là tên của cha nội nam phụ xấu tính.
Tăng Phúc chỉ muốn giả vờ không nghe thấy luôn cho rồi, nhưng rốt cuộc lại hèn không dám chọc anh ta nên đành bắt máy.
- Xin lỗi nha, tôi đổi ý rồi, cậu chưa giải nghệ được đâu. Cố gắng bình phục cho tốt đi, hai tháng sau cậu sẽ chuẩn bị tham gia show truyền hình thực tế.
- Khoan đã, show truyền hình gì? Tại sao bây giờ anh mới nói?
Chưa kịp để Tăng Phúc lên tiếng, Jun Phạm ở đầu dây bên kia đã vào thẳng vấn đề. Nhanh gọn lẹ khiến Tăng Phúc chẳng hiểu gì.
- Vì công ty mới vừa kí hợp đồng khi nãy thôi, vừa kí xong là tôi báo cho cậu biết ngay còn gì. Thế nhé, mọi chuyện còn lại đã có quản lý với trợ lý của cậu lo liệu rồi. Lo tịnh dưỡng đi. Tôi đang bận, cúp máy đây.
- Ê khoan đã, em chưa nói xong. Ê?
Tăng Phúc bực tức nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cậu bị cha nội này chọc điên tới tỉnh cả ngủ rồi.
Cái con người gì mà khó ưa vậy trời ơi?
面従腹背 (menjufukuhai)
Pretending to obey
Bằng mặt không bằng lòng