|Beggar's bags are bottomless|
- Vệ sĩ phụ trách hộ tống phu nhân vừa mới báo cáo, bà ấy đã lên máy bay rồi ạ.
Thư ký riêng của Jun Phạm sau khi kết thúc cuộc gọi, nhẹ giọng lên tiếng thông báo cho ông chủ đang ngồi cạnh.
Jun Phạm thờ ơ lắng nghe, tay vẫn đang cầm điện thoại. Trên màn hình hiển thị dòng chữ từ người đàn bà kia cùng tin nhắn trả lời của anh.
[Đừng tưởng cậu giữ nó trong tay là tôi sẽ chịu ngồi yên, tốt nhất cậu nên có chừng mực.]
[Chỉ cần Tăng Phúc có mệnh hệ gì, tôi sẽ không ngại nắm lấy cơ hội đó để đá cậu xuống đâu. Nên nhớ ba cậu vẫn là đứng về phía tôi.]
[Yên tâm đi, tôi không giết cậu ta đâu. Dù sao cái mạng đứa con trai ngu ngốc của dì, có cho tôi cũng không thèm lấy. Chỉ khiến tôi bẩn tay.]
[Vậy nên đừng mơ rằng dì sẽ có thể khống chế được tôi một lần nào nữa.]
Đúng vậy.
Vẫn chưa đến lúc.
Jun Phạm thong thả cất điện thoại vào túi áo, đưa tay lật mở phần văn kiện khi nãy thư ký đem tới. Vừa xem vừa nhàn nhạt lên tiếng.
- Phong toả tất cả tin tức đi, không được để cho hai mẹ con họ có bất kỳ liên lạc nào của nhau cả.
Daniel thở dài trong lòng, mối quan hệ của hai anh em không cùng huyết thống này vẫn như nước với lửa, nay lại thêm bà mẹ kế châm dầu vào. Theo tình hình này thì có vẻ ông chủ định tách hai mẹ con họ ra hoàn toàn, khiến cả hai không thể liên hệ với nhau.
Mấy năm nay công ty của Jun Phạm ngày càng bành trướng, cộng thêm thân phận người thừa kế duy nhất của dòng họ khiến cho địa vị của anh càng thêm vững chắc. Chỉ cần anh muốn, cho dù là ông nội anh - người đứng đầu dòng tộc hiện giờ, cũng khó mà xoay chuyển được. Huống chi ông lão thật sự rất yêu thương đứa cháu đích tôn này.
Nhưng sau đó, dường như Jun Phạm chợt nhớ ra điều gì, và câu nói tiếp theo của ông chủ khiến Daniel phải khựng lại một chút.
- À không, trước tiên tìm cách khiến thông tin tôi và người đàn bà kia gặp nhau tới tai cậu ta đi.
Tuy không nói thẳng tên, nhưng Daniel vẫn nhận biết được Jun Phạm đang ám chỉ Tăng Phúc. Ông chủ đây là đang muốn thăm dò em trai mình?
Tuy có hơi chần chừ, nhưng lệnh của cấp trên không thể không nghe. Daniel tuân thủ nguyên tắc chỉ làm không hỏi của chính mình đặt ra. Chàng thư ký lưu loát bấm một dãy số trên điện thoại, chờ sau khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, liền nhẹ nhàng lên tiếng.
- Xin chào, cậu Minh Phúc. Thật xin lỗi, do khi nãy lúc cậu gọi, giám đốc đang bận tiếp chuyện với phu nhân nên không tiện nghe máy. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời rằng sau khi dùng bữa với phu nhân xong sẽ quay về nhà ạ.
Jun Phạm mắt vẫn chăm chú đọc văn kiện, ngón tay đều đặn nhịp nhịp trên xấp giấy. Hàng mi anh chớp nhẹ vài cái, trong ánh mắt là sự thích thú không hề che giấu. Ngay cả khoé môi cũng khẽ cong lên.