|It's not effective|
Thật ra thì Tăng Phúc đã tỉnh giấc được một lúc rồi, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để ngồi dậy mà không sượng ngắc. Đã nằm lên đùi người ta thì thôi đi, đằng này cậu lại còn thoải mái ngủ một mạch đến tận nhà.
Đang mải suy nghĩ thì Tăng Phúc bị câu nói bất ngờ bật ra của Jun Phạm làm cho giật thót tim.
- Thật sự mất trí nhớ có thể khiến một người trở nên khác biệt lớn như vậy à?
- Tôi cũng không am hiểu về vấn đề này, nhưng có lẽ việc mất đi những kí ức trước đây đã dẫn tới sự thay đổi trong tính cách của cậu ấy.
Nếu không phải thư ký kịp thời lên tiếng trả lời, Tăng Phúc còn tưởng là Jun Phạm đang hỏi mình. Suýt nữa cậu đã bật dậy rồi, lúc đó chắc xấu hổ chết mất.
Jun Phạm chỉ mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy rồi lại im bặt. Chẳng biết đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng có vẻ anh ta đã dần chấp nhận việc cậu bị mất trí nhớ rồi.
- Sếp, chúng ta sắp về đến nhà rồi, có cần phải gọi anh ấy dậy không?
Ngay lúc Tăng Phúc đang tự hỏi mình có nên ngồi dậy hay không thì nữ trợ lý đã quay xuống phá vỡ bầu không khí im lặng. Thế là cậu đành phải tiếp tục nằm im.
- Tôi không có nghĩa vụ phải chăm trẻ.
Lần này đến lượt trợ lý im lặng, sếp nói vậy là có ý gì? Anh không chăm thì sao không gọi cậu ấy dậy đi? Cứ để nằm ngủ trên đùi anh là sao?
Rốt cuộc vẫn là thư ký phản ứng nhanh hơn, trực tiếp lên tiếng kêu Tăng Phúc, cậu cũng mượn cơ hội này giả vờ vừa tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy.
Trái ngược với vẻ lúng túng của Tăng Phúc, người bên cạnh vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sự chú ý của Tăng Phúc cũng dần bị quang cảnh bên ngoài hấp dẫn. Chỉ cần thoáng nhìn đã khiến cậu không thể rời mắt đi được nữa.
Cha mẹ ơi, cậu biết là nam phụ thuộc loại rất giàu, nhưng mà tới cỡ này lận hả? Đây là cái lâu đài thu nhỏ luôn rồi chứ biệt phủ gì nữa?
- Bên đó là nhà chính của dòng tộc, tôi không ở đó nữa nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể gửi cậu sang đấy. Dù sao đối với tôi cũng bớt việc.
Có lẽ ánh mắt sáng rực của Tăng Phúc quá mức lộ liễu, Jun Phạm hiếm khi chủ động mở miệng giải thích.
Và thật sự là Tăng Phúc đã đấu tranh nội tâm trong 30 giây xem cậu có nên bỏ mặc nam phụ để một lần tận hưởng thoả thích sự xa hoa hay không.
- Em không cần, em không quen biết ai ở đó cả. Em muốn ở chung nhà với anh hai thôi.
Nhưng mà thôi, mạng sống quan trọng hơn. Với lại, chỗ ở của Jun Phạm cũng đã là một cái biệt thự to bự rồi. Tuy nhìn không xa hoa bằng nhà chính, nhưng cũng đã đủ thoả mãn lòng tham của cậu rồi.
Còn đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên trong ngôi nhà thì cậu đã bị Jun Phạm lôi thẳng đến bàn trà phòng khách. Chưa kịp mở miệng đã được thư ký của anh đưa một xấp tài liệu tới trước mặt.
- Đây là toàn bộ tư liệu về cuộc sống và sự nghiệp trước đây của cậu.
Tăng Phúc phải nhìn thư ký bằng ánh mắt kính nể, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh ta đã chuẩn bị được mớ thông tin chi tiết như này. Ngay cả việc thời học cấp 3 nhân vật của cậu đã vi phạm kỷ luật bao nhiêu lần cũng được anh ta đào lên đầy đủ.
- Hi vọng cậu đã quyết định được hướng đi tương lai của mình sau này khi xem xong.
Jun Phạm thấy Tăng Phúc im lặng không trả lời, anh cũng không bận tâm mà tự mình tiếp tục.
- Dù sao trước đây cậu tuy làm idol nhưng hát nhảy chẳng ra gì, thái độ cũng không được lòng công chúng. Chi bằng nhân cơ hội này trực tiếp thông báo giải nghệ luôn đi? Đỡ phí của công ty một đống tiền đầu tư cho cậu.
- Nếu em giải nghệ thì sau này em phải sống sao? Anh sẽ nuôi em hả?
Tăng Phúc thấy hơi khó chịu trước giọng điệu châm chọc của Jun Phạm. Cậu không nhịn được, bực bội hỏi ngược lại anh. Vậy mà anh lại chỉ nhướn mày nhìn cậu như đang nhìn tên ngốc.
- Với điều kiện kinh tế của tôi hiện tại, đương nhiên việc nuôi 100 tên vô dụng như cậu tới lúc mồ yên mả đẹp cũng không thành vấn đề.
- Nhưng em không cần anh nuôi em, em chỉ muốn anh đối xử tốt với em một chút thôi. Hai anh em chúng ta hoà thuận sống chung không được hả?
Cái thái độ của Jun Phạm làm Tăng Phúc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đang cần làm nhiệm vụ thì nãy giờ cậu đã chửi vào mặt anh cho bõ ghét rồi.
Người ta nói chuyện đàng hoàng mà trả lời vậy đó hả, có biết lịch sự là gì không vậy cha nội này?
Cậu thật không hiểu nổi, bộ Jun Phạm nếu nói với cậu một câu hoà nhã vui vẻ thì anh sẽ chết liền hay sao? Uổng cho cái bản mặt đẹp trai ngời ngời kia, vậy mà mở miệng ra nói câu nào là cay độc câu đó.
- Với tất cả những gì mà tôi và cậu đã làm với nhau, cậu nghĩ thử xem điều đó có khả năng không?
おれんに腕押し (oren ni udeoshi)
It's not effective
Đánh vào không khí