Jun Phạm điềm nhiên như không có gì đi vào, thảnh thơi ngồi ở chiếc ghế trung tâm trong phòng. Cả quá trình đều không nhìn về phía Tăng Phúc một lần, cho dù cậu đang đứng sát bên chỗ anh ngồi.- Chị Bảo Hân nói đúng, tôi cũng đang xem xét về điều này.
- Sếp, tôi nghĩ anh cần nghe qua báo cáo trước đã-
- Em không đồng ý.
Ella bực bội trong lòng nhưng vẫn phải cố nhẹ giọng nhắc nhở Jun Phạm, từ khi nào ông chủ lại không suy xét kỹ càng sự việc đã vội quyết định như hôm nay vậy?
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khàn đặc cắt ngang.
Tăng Phúc không ngăn được cảm giác nghẹn đắng trong lòng, cậu biết mình đã gây ảnh hưởng đến Jun Phạm, người làm sai như cậu không có tư cách lên tiếng ở đây.
Nhưng mà, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi cơ mà?
- Cậu Tăng Phúc, nếu cậu cứ như vậy là đang làm khó cho Jun đó. Bản thân không có tài năng mà cứ mặt dày tiếp tục hoạt động thì chỉ khiến công ty chịu thêm nhiều thiệt hại thôi. Jun không thu được lợi nhuận gì từ cậu mà lại còn phải chịu chỉ trích vì cậu, cậu không biết suy nghĩ sao?
- Em sẽ cố gắng, em sẽ nỗ lực chăm chỉ tập luyện hơn nữa để cải thiện và thay đổi bản thân. Em không muốn giải nghệ ngay bây giờ như vậy.
Giọng nói khàn đi của Tăng Phúc lại một lần nữa vang lên, lần này nếu nghe kỹ thì sẽ thấy còn có chút giọng mũi nghèn nghẹn.
Cảm giác người nói đang cảm thấy rất tự trách, nhưng cũng đầy ấm ức.
Câu nói này của Tăng Phúc không phải phản bác lại Bảo Hân, mà là cậu muốn nói cho Jun Phạm nghe.
Tăng Phúc vò chặt góc áo trong tay đến nhăn nhúm, cậu gắng gượng ép cảm xúc trong lòng xuống, nhưng không thể nhịn được mà đỏ mắt.
Không được khóc, vấn đề do mình gây ra, oan ức gì mà buồn.
Jun Phạm vẫn luôn chăm chú lắng nghe Tăng Phúc mặc dù anh không hề nhìn cậu cái nào. Sau khi cậu nói xong, anh hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Và trước khi Bảo Hân kịp tiếp tục lên tiếng, anh đã thong thả ngắt lời cô ta.
- Hình như có chút hiểu nhầm ở đây thì phải. Ý tôi muốn nói là, tôi thấy chị Bảo Hân nói đúng, quả thật là nên cho chị nghỉ ngơi.
- Sao cơ?
Bảo Hân đang còn hăng hái vì có Jun Phạm ủng hộ, định tiếp tục dày xéo Tăng Phúc thì lại vì câu nói của Jun Phạm làm cho hoang mang.
Tại sao câu chuyện lại chuyển hướng sang cô rồi?
Bảo Hân nhanh chóng phản ứng kịp, đây là Jun Phạm đang quan tâm cô chứ gì? Anh sợ cô mệt mỏi đúng không?
Cô vui vẻ trong lòng, cuối cùng Jun Phạm cũng đã sáng suốt mà trân trọng đúng người rồi. Xem ra ngày mà cô trở thành phu nhân tương lai nhà họ Phạm không còn xa nữa.
- Đây là văn bản về quyết định sa thải, thưa cô Bảo Hân.
Cho đến khi thư ký Daniel đưa tờ giấy đến trước mặt cô, Bảo Hân mới ngơ ngác không hiểu gì.